Giản Hòa thở dài, trong lòng cứ rối bời, khó chịu vô cùng.
Mãi đến khi về nhà, cậu vẫn không thấy bóng dáng Lục Dịch Chu đâu. Có một Omega mềm mại bên cạnh rồi, chắc hắn chẳng cần về nhà nữa.
Buổi tối, Giản Hòa như thường lệ làm bài tập, cánh cửa vang lên tiếng gõ quen thuộc.
Cậu mở cửa ra và như mọi lần, cậu lại thấy Lục Dịch Chu đứng đó, trên tay ôm khăn tắm và quần áo sạch.
"Về nhà cậu mà tắm đi." Giản Hòa lạnh giọng, chỉ hé cửa một khe nhỏ vừa đủ để thò đầu ra.
"Lại quên gọi thợ đến sửa bình nước nóng rồi." Lục Dịch Chu nhìn Giản Hòa bằng ánh mắt vô tội.
Từ sau khi quan hệ giữa hai người trở nên hòa hoãn hơn, tối nào Lục Dịch Chu cũng đến gõ cửa nhà cậu. Dù Giản Hòa biết thừa bình nước nóng nhà hắn đã sửa xong từ lâu, hắn rõ ràng đang bịa chuyện.
Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm, tắm thì tắm thôi.
Chỉ là lần này...
"Dì nói bình nước nóng nhà cậu sửa từ hôm sau rồi." Giản Hòa vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt Lục Dịch Chu, tò mò chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào.
Lục Dịch Chu tròn mắt ngạc nhiên: "Hả? Hôm đó tôi không có ở nhà, mẹ tôi cũng không bảo gì, tôi cứ tưởng vẫn chưa sửa chứ."
Diễn xuất tốt đấy! Giản Hòa thầm nhủ, nhưng khi quan sát kỹ, cậu lại phát hiện tai hắn hơi đỏ lên.
"Bây giờ thì cậu biết rồi đấy, về nhà mà tắm đi." Giản Hòa lạnh lùng đáp, định đóng cửa lại.
"Khoan đã, tôi đã đến rồi, cho tôi vào tắm một cái đi mà." Lục Dịch Chu đưa tay chặn cửa rồi lại nói tiếp: "Cậu giận tôi à?"
Giận cái quái gì chứ? Cậu lấy tư cách gì mà giận? Phiền chết đi được! Bây giờ hành động của cậu trong mắt Lục Dịch Chu chắc chẳng khác nào vô lý, ngang ngược cả.
Dù gì, nếu chỉ đứng trên lập trường bạn bè bình thường, khi anh em có Omega hẹn đi cùng, thì với tư cách là bạn, cậu nên biết điều mà rút lui nhường lại không gian, chứ đâu phải cứ hậm hực khó chịu như vậy.
Giản Hòa thở dài bất lực, thấy Lục Dịch Chu đã quyết tâm muốn tắm ở nhà cậu, cậu cũng chẳng buồn ngăn nữa.
"Chuyện chiều nay tan học, xin lỗi cậu nhé. Để cậu đợi lâu vậy mà cuối cùng lại có việc bận, bắt cậu phải về một mình." Lục Dịch Chu vừa nói, vừa đặt một phần bánh ngọt lên bàn.
"Chiều nay tan học thấy cậu đi nhanh quá, tôi định đuổi theo nhưng đúng lúc cửa hàng gọi điện tới thiếu người làm gấp nên tôi phải qua đó giúp. Đây là điểm tâm gói mang về từ cửa hàng, cậu thử xem." Lục Dịch Chu áy náy giải thích với Giản Hòa.
Giờ mà còn tức giận vô cớ nữa thì cũng không hợp lý lắm. Giản Hòa nhận lấy điểm tâm, nói: "Tôi không giận, chỉ là lúc nãy làm bài thấy hơi bực bội thôi. Xin lỗi."
Nghe vậy, Lục Dịch Chu mới nở nụ cười: "Vậy tôi đi tắm đây."
"Ừm." Giản Hòa đáp một tiếng, đặt điểm tâm lên bàn, vừa ăn vừa đọc sách ôn bài.
Điểm tâm cũng khá ngon đấy, cậu nghĩ thầm.
Lúc Lục Dịch Chu ra ngoài, Giản Hòa đã ăn xong rồi.
Thấy điểm tâm được ăn hết, khóe môi Lục Dịch Chu hơi cong lên. Hắn ngồi xuống bên cạnh Giản Hòa, cười nói: "Lần sau tôi lại mang cho cậu. Cửa hàng còn nhiều món khác nữa, tôi gửi thực đơn cho cậu, thích món gì thì cứ bảo tôi."
Giản Hòa lắc đầu: "Không cần đâu."
"Các cậu múa cờ trông đẹp lắm, âm nhạc hùng tráng kết hợp với động tác mạnh mẽ, nhìn rất hoành tráng, có thể khiến người ta phấn chấn hẳn lên." Giản Hòa nhớ lại màn biểu diễn chiều nay tan học, thuận miệng khen.
"Tôi cũng thấy vậy, nếu có cậu tham gia nữa thì tốt biết mấy, múa cờ vui lắm." Lục Dịch Chu vô thức nói.
Giản Hòa thuận theo lời hắn, ra vẻ hỏi bâng quơ: "Lớp tôi có một người đại diện tham gia múa cờ, là Vương Khôn Nguyên, chiều nay cậu ta gọi cậu lại đó, hai người thân nhau lắm à?"
Lục Dịch Chu đáp: "Cũng bình thường thôi, trước đây từng gặp vài lần. Cậu ấy là con trai bạn mẹ tôi, lúc nhỏ có gặp nhau mấy lần. Tôi cũng chỉ biết cậu ấy học Nhị Trung khi đi tập múa cờ thôi."
Giản Hòa gật gù: "À, ra là thanh mai trúc mã* à. Cậu thấy cậu ấy thế nào?"
"Không rõ, sao cậu hỏi vậy?" Lục Dịch Chu đột nhiên nghiêm mặt, tò mò nhìn Giản Hòa.
"Không có gì, chiều nay tan học cậu đưa cậu ấy về nhà à?" Giản Hòa hỏi tiếp, sợ Lục Dịch Chu nghi ngờ nên bổ sung thêm: "Nhà cậu ấy ở đâu? Có xa trường lắm không?"
"Cậu thích cậu ấy à?" Lục Dịch Chu tròn mắt nhìn Giản Hòa đầy kinh ngạc.
Giản Hòa: ???
Cậu ngơ ra, lắc đầu: "Không phải, chỉ tiện miệng hỏi thôi."
"Nghe nói cậu đổi bạn cùng bàn rồi, người đó chính là cậu ấy phải không? Nếu tò mò thế sao không tự hỏi luôn mà phải hỏi tôi?" Lần này đến lượt Lục Dịch Chu liên tục đặt câu hỏi.
"Chỉ tiện miệng hỏi thôi, không nói nữa, tôi làm bài đây." Giản Hòa quay đầu, nhìn chằm chằm vào sách vở trên bàn, không tiếp tục nói chuyện với Lục Dịch Chu nữa.
Lục Dịch Chu nhìn Giản Hòa với ánh mắt kỳ lạ vài giây, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn giúp cậu thu dọn rác từ phần điểm tâm rồi rời đi.
Đợi đến khi Lục Dịch Chu rời khỏi, cửa đóng lại rồi, Giản Hòa mới buông bút xuống, ngơ ngẩn nhìn cánh cửa đang khép chặt.
…
Trong lớp học, ai nấy đều chăm chú làm bài.
Khối 12 sắp có một kỳ thi tháng, lần này còn là kỳ thi liên trường với một số trường điểm khác, nên kết quả sẽ mang tính tham khảo quan trọng cho kỳ thi đại học sắp tới.
Hôm nay hiếm khi thấy Vương Khôn Nguyên không tám chuyện vào giờ ra chơi, mà cũng ngồi vào bàn nghiêm túc học hành.
Dạo gần đây, quan hệ giữa Giản Hòa và Vương Khôn Nguyên coi như đã hoàn toàn rạn nứt, nhưng thực chất chỉ là do Vương Khôn Nguyên một mình tự cạch mặt.
Giản Hòa gần như không để tâm đến cậu ta, trong khi Vương Khôn Nguyên tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng hễ gặp ai cũng bóng gió rằng Giản Hòa có tính cách quái gở, học hành thì cày cuốc điên cuồng, mà dù có cố đến đâu thì điểm số cũng chỉ ở mức đó, chẳng thể so được với học sinh ở thành phố lớn… đủ loại lời lẽ mỉa mai như thế.
"Khôn Nguyên, trả cậu cái này. Cậu đang học đấy à? Sao chăm thế? Ra ngoài dạo một vòng không?" Một học sinh từ lớp khác đi vào, trực tiếp tìm đến Vương Khôn Nguyên.
Vương Khôn Nguyên dừng bút, cười nói: "Đâu có đâu, bàn bên tôi mới là người học trâu bò ấy chứ. Tôi chẳng có ai nói chuyện cùng, chán quá nên mới làm bài thôi."
"May mà cậu đến, đi dạo một chút nào." Cậu ta làm ra vẻ vui mừng vì có người rủ đi chơi, lập tức đứng dậy theo bạn ra khỏi lớp.
Giản Hòa không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Vương Khôn Nguyên liếc sang, chỉ thấy đối phương vẫn cúi đầu viết bài, khóe môi hơi nhếch lên.
Trong lòng cậu ta hơi khó chịu, nhưng bạn cậu ta đang ở đây nên không tiện sa sầm mặt mày, đành phải đi theo ra ngoài.
Người vừa tìm Vương Khôn Nguyên là học sinh lớp khác.
Người khác có thể không nhận ra, nhưng Giản Hòa thì rõ ràng. Lúc này chắc hẳn trong lòng Vương Khôn Nguyên đang chảy máu, sắp thi đến nơi rồi, rõ ràng lo sốt vó, nhưng vẫn phải giả vờ như chẳng buồn học hành.
Cuộc sống cấp ba nhàm chán, cũng chỉ có một "thú cưng" kỳ lạ như Vương Khôn Nguyên mới mang đến cho Giản Hòa một chút cảm giác khác biệt ngoài biển đề thi vô tận.