Khi Giản Hòa lấy nước xong và cùng Vương Khôn Nguyên trở lại lớp học, giáo viên đã bắt đầu giảng bài. Trùng hợp thay, tiết này lại đúng là tiết của giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm không nói gì, chỉ bảo Giản Hòa và Vương Khôn Nguyên về chỗ ngồi. Nhưng vừa hết tiết, cả hai liền bị gọi ra ngoài nói chuyện.
“Tôi đã nói là không được đi trễ trong giờ học, các em có nhớ không?” Giáo viên chủ nhiệm nghiêm mặt:“Khôn Nguyên, em nói trước đi.”
Vương Khôn Nguyên mím môi, nhỏ giọng đáp: “Em chờ Giản Hòa ạ. Cậu ấy chậm quá… Em xin lỗi thầy, lần sau em không như vậy nữa.”
Giản Hòa trố mắt: ???!!!
“Thầy ơi, máy nước tầng này hết nước, em xuống tầng dưới lấy. Xếp hàng quá đông, mà em thì khát. Với lại, em không hề bảo bạn ấy chờ em, là bạn ấy tự muốn đợi. Em đã bảo bạn ấy về trước rồi, nhưng bạn ấy không chịu.”
Giản Hòa lên tiếng ngay lập tức.
“Trễ là trễ, theo quy định, cả hai em đều phải viết bản kiểm điểm nộp cho tôi. Không được có lần sau.” Giáo viên chủ nhiệm nói xong liền rời đi.
Vương Khôn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, quay sang Giản Hòa nói: “Hú hồn, đây là lần đầu tiên tôi phải viết bản kiểm điểm đấy.”
Giản Hòa chỉ khẽ ừ một tiếng qua mũi rồi quay về chỗ ngồi.
Vương Khôn Nguyên đi theo thấy Giản Hòa đang làm bài, lại lên tiếng: “Cậu có cần nghiêm túc thế không? Đừng học nữa, ra ngoài đi dạo không?”
Thật sự, đây là lần đầu tiên Giản Hòa gặp một người trơ trẽn không biết xấu hổ đến mức này. Đúng là thần kinh có vấn đề.
Ban đầu còn cảm thấy bạn cùng bàn mới cũng tạm ổn, bây giờ Giản Hòa hoàn toàn vỡ mộng.
Cậu tiếp tục làm bài mà chẳng buồn để ý đến đối phương.
Thấy Giản Hòa không để ý đến mình, Vương Khôn Nguyên sa sầm mặt rồi rủ nam sinh bàn sau ra ngoài đi dạo.
“Học đến chết, học cật lực như vậy mới có được hạng nhất sao? Tôi không cố gắng như thế mà vẫn nằm trong top 10 của lớp. Nếu tôi thực sự nghiêm túc học hành, ai là hạng nhất lớp còn chưa biết đâu.” Vương Khôn Nguyên lầm bầm.
Giản Hòa nghe không sót một chữ nào.
Nam sinh ngồi sau Vương Khôn Nguyên cũng nghe thấy, nhưng không biết là vì có Giản Hòa ở đó hay đơn giản là không đồng tình với lời nói của Vương Khôn Nguyên, chỉ thấy cậu ta cười cười chẳng nói gì, rồi cùng Vương Khôn Nguyên rời khỏi lớp.
Giản Hòa cảm thấy có lẽ lý do thiên về vế trước, nhưng cũng chẳng quan trọng, thế thì sao nào?
Không biết từ bao giờ, nỗ lực lại trở thành chuyện để người khác chế giễu. Giản Hòa cũng không nhớ đây là lần thứ mấy mình bị nói là "học điên cuồng". Ban đầu, khi bị người khác nói như vậy, cậu còn thấy có chút “xấu hổ vì cố gắng”.
Nhưng cứ phải lén lút nỗ lực thì thật bực bội. Sau này, Giản Hòa nghĩ thông suốt, cũng chẳng buồn chấp nhặt với những người gọi cậu là "học điên cuồng" nữa. Cậu cứ tập trung vào mục tiêu và lý tưởng của mình, thậm chí còn càng học chăm hơn mà là học một cách công khai, chẳng thèm giấu diếm.
Cậu muốn học đến mức khiến những kẻ hay nói này phải câm nín.
Dù Vương Khôn Nguyên suốt ngày bảo cậu học điên cuồng, nhưng theo quan sát của Giản Hòa, Vương Khôn Nguyên cũng chẳng kém cạnh gì.
Lần đầu tiên Giản Hòa có ấn tượng với Vương Khôn Nguyên chính là vì thấy cậu ta cũng học rất chăm. Có một lần vào buổi trưa tan học, Giản Hòa đến văn phòng hỏi thầy giáo môn Toán một bài tập. Sau khi giải xong bài, trời đã quá mười hai giờ trưa.
Trên đường về nhà, đi ngang qua lớp học, Giản Hòa thấy trong lớp trống trơn, những người khác đều đã đi ăn, về nhà hoặc về ký túc xá nghỉ ngơi. Chỉ có Vương Khôn Nguyên đang ăn cơm hộp mang đi, vừa ăn vừa đọc sách học thuộc lòng.
Lúc đó, Giản Hòa khá ngưỡng mộ sự chăm chỉ của Vương Khôn Nguyên. Nhưng sau vài ngày tiếp xúc, cậu mới nhận ra rằng Vương Khôn Nguyên chỉ đang cố xây dựng hình tượng — một người không cần học hành vất vả mà vẫn đạt thành tích cao.
Giản Hòa không hiểu cũng chẳng muốn hiểu. Rõ ràng không phải là kiểu thiên tài, vậy mà cứ thích tạo ra vẻ ngoài như thể bản thân rất có năng khiếu, rồi khoe khoang trước mặt người khác.
Những người nhìn ra được suy nghĩ của Vương Khôn Nguyên thì chỉ cười cười cho qua. Còn những ai không nhận ra thì lại tưởng cậu ta thực sự giỏi, thế là không tiếc lời khen ngợi, khiến Vương Khôn Nguyên được thỏa mãn lòng hư vinh của mình.
"Anh Giản, bài này làm sao thế? Anh có rảnh xem giúp em không?" Trần Nam Vũ cầm quyển vở, vỗ nhẹ lên vai Giản Hòa.
Giản Hòa bị cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn, cậu hoàn hồn lại gật đầu rồi nhường nửa chỗ ngồi của mình. "Đưa tôi xem nào."
"Chỗ này, cậu cần rút gọn theo điều kiện đề bài trước, sau đó thay vào công thức tổng n số hạng đầu của dãy lập phương..." Giản Hòa cất giọng giảng giải, âm thanh trầm ấm dễ nghe.
"Ồn quá đi, người khác không cần học à?" Vương Khôn Nguyên vừa trở lại lớp, nhíu mày khó chịu, cầm sách lên bất mãn lên tiếng.
"Cậu bị gì thế? Giờ đang là giờ nghỉ mà." Trần Nam Vũ nhìn Vương Khôn Nguyên như thể đang nhìn một kẻ dở hơi.
"Thôi kệ đi, cậu cứ làm tiếp, nếu vẫn chưa hiểu thì tối nhắn tin hỏi tôi." Sợ hai người cãi nhau, Giản Hòa dứt khoát nói với Trần Nam Vũ.
"Được rồi, cảm ơn anh Giản!" Trần Nam Vũ cười đáp, sau đó khẽ lườm Vương Khôn Nguyên với ánh mắt khinh thường rồi quay về chỗ.
Dạo gần đây, Trần Nam Vũ thường xuyên chạy qua hỏi bài Giản Hòa. Cậu ta cũng xem như đã tận mắt chứng kiến kiểu người hai mặt của Vương Khôn Nguyên — trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo.
Vương Khôn Nguyên cảm thấy mình bị cô lập, bị bắt nạt, tức giận đến mức bĩu môi, nhưng rất nhanh đã có người chạy đến an ủi cậu ta.
Giản Hòa chẳng buồn để ý mà chỉ tiếp tục tập trung vào bài tập của mình.
---
Tan học buổi chiều, Giản Hòa ra khỏi cổng trường, hiếm khi không thấy Lục Dịch Chu đứng đợi. Nhớ đến chuyện Lục Dịch Chu từng bảo có thể đến nhà thi đấu xem hắn múa cờ, Giản Hòa nghĩ cũng chẳng có gì làm nên quyết định đi thử.
Vừa đến nhà thi đấu, Giản Hòa liền nhận ra hóa ra múa cờ lại hoành tráng đến vậy.
Những chàng trai trẻ tuổi rực rỡ tay nắm chặt lá cờ đỏ tươi, động tác mạnh mẽ mà trôi chảy, tạo nên một cảnh tượng vô cùng mãn nhãn.
Chỉ liếc mắt một cái, Giản Hòa đã nhìn thấy Lục Dịch Chu. Không ngờ hắn còn là đội trưởng của nhóm múa cờ.
Đợi đến khi buổi luyện tập kết thúc, Giản Hòa vừa định đi về phía Lục Dịch Chu thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc vui vẻ chạy tới bên cạnh hắn, hai người cười nói rôm rả.
Lục Dịch Chu lại quen biết với Vương Khôn Nguyên?!
Nhưng nghĩ lại thì hắn là đội trưởng đội múa cờ, quen biết cũng không có gì lạ. Điều khiến Giản Hòa ngạc nhiên là quan hệ giữa hai người trông có vẻ khá thân thiết.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Giản Hòa, Lục Dịch Chu ngẩng đầu lên liền thấy cậu đang đứng bên ngoài cửa nhà thi đấu.
Lục Dịch Chu vẫy tay với Giản Hòa, sau đó lập tức đeo cặp sách lên rồi chạy về phía cậu.
“Cậu sao không gọi tôi?” Lục Dịch Chu thở dốc hỏi.
“Thấy cậu đang nói chuyện vui vẻ với người khác, tôi không muốn làm phiền.” Giản Hòa nhàn nhạt đáp.
“Không sao đâu, lần sau cứ gọi tôi thẳng nhé.” Lục Dịch Chu lau mồ hôi rồi sánh vai cùng Giản Hòa rời khỏi nhà thi đấu.
“Dịch Chu, chờ tôi với!”
Một giọng nói vang lên từ phía sau, kèm theo tiếng bước chân chạy tới gần.
Lục Dịch Chu nhìn Vương Khôn Nguyên đang chạy đến trước mặt mình, rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Vương Khôn Nguyên cười hì hì: “Không có gì, cùng đi thôi! Sao lần nào cậu cũng chạy nhanh thế?”
Cậu ta liếc nhìn Giản Hòa rồi lại quay sang Lục Dịch Chu với vẻ mặt đầy ẩn ý: “Cậu và bạn cùng bàn mới của tôi không phải là kẻ thù sao?”
Giản Hòa chẳng thèm quan tâm chỉ lạnh nhạt nói với Lục Dịch Chu: “Tôi đi trước đây.”
Nói xong, cậu liền sải bước rời đi không hề quay đầu lại.
Mãi đến khi đã ngồi lên xe buýt, Giản Hòa mới nhìn ra ngoài cửa sổ một chút — căn bản không thấy bóng dáng của Lục Dịch Chu đâu.