[ABO] Bị Phát Hiện Khi Đang Thầm Yêu Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 12: Đổi chỗ, bạn cùng bàn mới

Vừa nghe tiếng chuông ra chơi vang lên, lớp học lập tức trở nên náo loạn.

"Chịu thua luôn! Sao lại tách chúng ta ra chứ?" Trần Nam Vũ bực bội nhìn Giản Hòa đang thu dọn đồ đạc, cậu ta bĩu môi than thở: "Giản ca, cậu đừng có bạn mới rồi quên tôi đấy nhé."

Giản Hòa bất đắc dĩ cười: "Biết rồi, có bài nào không hiểu cứ qua hỏi tôi."

"Được rồi! Chỉ đợi câu này của cậu thôi." Trần Nam Vũ lập tức tươi tỉnh, cũng bắt đầu thu dọn cặp sách.

Giản Hòa nhanh chóng sắp xếp lại chỗ ngồi theo sơ đồ mới.

Bạn cùng bàn mới của cậu là Vương Khôn Nguyên — chính là người vừa bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra ngoài trong giờ tự học sáng nay. Đến giờ cậu ta vẫn chưa quay lại, nhưng vì chỉ đổi bạn cùng bàn chứ không đổi chỗ ngồi nên cũng không cần di chuyển gì nhiều.

Mãi đến khi chuông báo vào tiết vang lên, Vương Khôn Nguyên mới lững thững đi vào lớp.

Vừa bước vào, cậu ta lập tức bị mấy bạn học vây quanh hỏi han.

Giản Hòa chăm chú đọc sách nhưng vẫn nghe loáng thoáng nội dung cuộc trò chuyện. Hóa ra thầy chủ nhiệm gọi Vương Khôn Nguyên ra ngoài là để giao cho cậu ấy nhiệm vụ làm người cầm cờ cho lớp trong Đại hội tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi và lễ trưởng thành.

"Lúc đầu tôi không muốn đi đâu. Mỗi chiều sau giờ học đều phải tập luyện cầm cờ sẽ hơi phiền. Nhưng thầy chủ nhiệm nói tôi rất phù hợp, còn đặt kỳ vọng vào tôi nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi đồng ý." Vương Khôn Nguyên cười cười, vừa ngượng ngùng vừa có chút tự hào.

"Wow, cậu giỏi như vậy, thầy chủ nhiệm nhất định sẽ chọn cậu rồi!"

"Đúng vậy, cậu rất hợp với vị trí đó, thành tích học tập cũng tốt nữa!"

Mấy bạn học xung quanh nhiệt tình tán thưởng.

Vương Khôn Nguyên xua tay ngượng ngùng: "Không có đâu. Nếu không phải thầy chủ nhiệm cực kỳ đề cử, chắc tôi cũng không nhận lời. Có lẽ thầy thấy áp lực học tập của tôi không quá lớn nên mới chọn tôi thôi."

Khi tiếng chuông vào lớp chính thức vang lên, các học sinh mới lục tục quay lại chỗ ngồi.

Đám bạn vây quanh cũng tản ra, lúc này Vương Khôn Nguyên mới nở nụ cười ngọt ngào, chào Giản Hòa: "Chào cậu nhé! Ngưỡng mộ đã lâu, sau này có bài nào không hiểu, tôi có thể hỏi cậu không?"

Giản Hòa gật đầu: "Chào cậu."

Cậu có chút ấn tượng với Vương Khôn Nguyên. Thành tích học tập của cậu ta luôn nằm trong top 10 của lớp, khả năng ăn nói khéo léo, bạn bè cũng nhiều, là một nam Omega rất dễ thương. Khi cười lên trông vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Nghe nói cậu ấy còn là người trong mộng của rất nhiều học sinh trong trường.

Sau vài tiết học buổi sáng, Giản Hòa cảm thấy ấn tượng về Vương Khôn Nguyên khá tốt. Ban đầu, cậu còn không vui vì bị đổi chỗ vì phải làm quen với một người xa lạ, nhưng bây giờ lại thấy cũng ổn, từ từ quen là được, chẳng phiền phức như cậu tưởng.

Trái lại, Trần Nam Vũ lại không quen nổi. Cứ đến giờ ra chơi là cậu ta chạy sang hỏi bài Giản Hòa. Trước kia, cậu ta chỉ cần quay đầu là có thể hỏi ngay, bây giờ lại phải đi vòng qua mấy bàn, mất vài bước chân, mà còn chẳng có chỗ ngồi, phải đứng cúi người xuống hỏi bài.

Điều quan trọng nhất là, trước đây vì Giản Hòa ít nói nên rất ít người tìm cậu hỏi bài, chỉ có duy nhất Trần Nam Vũ. Nhưng giờ thì khác, lại có thêm một người nữa.

Lúc Trần Nam Vũ chạy tới, Giản Hòa đang giảng bài cho Vương Khôn Nguyên.

"Cậu đợi chút, ngồi tạm xuống đây đi." Thấy vẻ mặt ấm ức như bị bỏ rơi của Trần Nam Vũ, Giản Hòa mềm lòng, nhường một nửa chỗ ngồi cho cậu ta.

"Quan hệ hai cậu tốt thật đấy! Đổi chỗ ngồi thôi mà làm tôi thấy như mình đang ngang nhiên "cướp đoạt" vậy." Vương Khôn Nguyên cười đùa.

Giản Hòa chỉ cười gượng hai tiếng, vốn dĩ không giỏi tiếp chuyện kiểu này.

Ngược lại, Trần Nam Vũ thì vô cùng tự hào, đáp lại rất dứt khoát: "Tôi với Giản ca thân thiết lắm! Tôi là đàn em số một của Giản ca đó, mau bái lạy đi!"

---

Buổi chiều, sau giờ học bồi dưỡng thi đấu, Giản Hòa cứ tưởng mình sẽ phải đợi Lục Dịch Chu, nhưng không ngờ khi vừa ra khỏi cổng trường, cậu đã thấy Lục Dịch Chu đeo cặp sách đứng đó từ lúc nào.

"Cậu chờ lâu chưa? Bên cậu tập nhanh vậy à?" Giản Hòa đi ngang hàng với Lục Dịch Chu, lên tiếng hỏi.

"Chưa lâu lắm đâu. Múa cờ cũng không khó, tôi tập một chút là xong rồi. Nói cho cậu biết nhé, lần này lễ trưởng thành trường sẽ phát mũ, có cả nghi thức vén tua mũ nữa. Trường còn chuẩn bị cả "Cổng Trạng Nguyên" đó..." Lục Dịch Chu hào hứng chia sẻ tin tức nội bộ với Giản Hòa.

"Vậy à? Cổng Trạng Nguyên trông như thế nào? To cỡ nào?" Giản Hòa cười hỏi.

---

Dưới ánh đèn đường, hai bóng người đi sát bên nhau. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên xen lẫn tiếng cười vui vẻ.

Một thiếu niên tươi cười rạng rỡ, hào hứng chia sẻ những câu chuyện thú vị.

Thiếu niên còn lại nhìn người mình thích cười thoải mái như vậy, cũng bất giác mỉm cười theo.

Mặt trăng lặng lẽ nhô lên giữa màn đêm.

Giản Hòa thu dọn xong, bắt đầu một đêm học tập mới.

Cậu vừa hoàn thành một bài thi thì tiếng gõ cửa vang lên.

Lời của dì giúp việc tối qua lại hiện lên trong đầu, Giản Hòa mở cửa, không ngoài dự đoán, thấy Lục Dịch Chu cầm khăn tắm và quần áo sạch đứng đó.

"Nhà cậu vẫn chưa sửa xong bình nước nóng à?" Giản Hòa nhướn mày, chờ đối phương trả lời.

Lục Dịch Chu lắc đầu: "Chưa, mấy hôm trước quên liên hệ thợ sửa. Giờ muộn rồi, mai tôi sẽ gọi họ đến sửa."

Nhìn Lục Dịch Chu nói dối mà mặt không hề đỏ, Giản Hòa do dự một giây rồi cũng tránh sang một bên, nhường đường cho hắn vào.

Đợi đến khi Lục Dịch Chu vào phòng tắm, Giản Hòa mới tiếp tục học bài.

---

Giản Hòa dần dần quen với bạn cùng bàn mới, chỉ có một điều duy nhất cậu không thích nghi nổi — Vương Khôn Nguyên nói quá nhiều.

Có lúc cậu ta rất yên tĩnh đến mức không ai có thể quấy rầy. Nhưng khi đã muốn nói chuyện, cậu ta nhất quyết phải kéo một người vào trò chuyện cùng, bất kể người ta có muốn hay không.

Tan học, Giản Hòa cầm cốc nước đi đến cây nước nóng ở hành lang để lấy nước. Trường học rách nát này, máy nước nóng trên tầng cao lúc nào cũng hết nước.

Cậu đành ôm cốc nước và thẻ nước đi xuống tầng dưới để lấy.

Nhìn hàng dài người đang xếp hàng, Giản Hòa do dự một chút. Nhưng cậu khát quá, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng vào hàng.

"Cậu cũng đi lấy nước à?"

Vương Khôn Nguyên quay đầu lại, thấy Giản Hòa đứng phía sau mình một chút, liền lên tiếng chào hỏi.

Giản Hòa gật đầu: "Ừm."

Đến lượt Vương Khôn Nguyên lấy nước, chuông báo hiệu giờ học đã vang lên.

Lấy nước xong, Vương Khôn Nguyên đứng sang một bên, cười nói với Giản Hòa: "Tôi đợi cậu cùng lên nhé."

Giản Hòa theo phản xạ lắc đầu: "Không cần đâu, sắp vào lớp rồi, cậu lên trước đi."

Cậu vốn đã quen đi một mình. Trong lớp, người có thể coi là bạn thân cũng chỉ có Trần Nam Vũ, dù gì hai người cũng quen nhau từ năm lớp mười.

Còn với sự nhiệt tình quá mức của Vương Khôn Nguyên, Giản Hòa thật sự không quen. Cậu cũng không thích kiểu "chờ tới chờ lui" này. Lần này Vương Khôn Nguyên đợi cậu, lần sau nếu tình huống ngược lại, cậu không chờ thì sẽ không hay.

Tuy không giỏi giao tiếp, nhưng mấy chuyện như vậy Giản Hòa vẫn hiểu rất rõ. Cậu vốn không thích những mối quan hệ xã giao phiền phức mà vô nghĩa, nên thường lười kết giao với những người không cần thiết.

"Không sao đâu, tôi đợi cậu mà." Vương Khôn Nguyên vừa nhấp một ngụm nước, vừa kiên trì nói.

Giản Hòa không đáp lại nữa. Cậu biết Vương Khôn Nguyên chỉ đơn giản muốn có một người đi cùng. Giản Hòa không hiểu những chuyện này cho lắm, nhưng cũng tôn trọng.

Chỉ là cậu không ngờ, sự tôn trọng này lại khiến cậu rơi vào một tình huống hết sức khó xử.