[ABO] Bị Phát Hiện Khi Đang Thầm Yêu Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 11: Mối quan hệ dần hòa hoãn

“Chú Lục và dì chắc có cho cậu tiền tiêu vặt với tiền sinh hoạt đúng không?” Giản Hòa lên tiếng có phần khó hiểu. Chú Lục và dì đều có công việc ổn định, hơn nữa còn rất yêu thương Lục Dịch Chu, xét theo lẽ thường thì hắn không nên thiếu tiền mới phải.

Lục Dịch Chu: “Có, nhưng mà... tiền tôi tự kiếm được thì khác.”

“Nhưng mà, sắp thi đại học rồi, cậu…” Giản Hòa nói được một nửa thì khựng lại.

Lục Dịch Chu không thích học, trước đây mối quan hệ giữa hai người cũng vì chuyện học hành mà trở nên căng thẳng hơn. Dạo gần đây, quan hệ của họ mới dịu đi một chút, giờ mà nhắc đến chuyện học, Giản Hòa không biết phải tiếp tục thế nào.

Lục Dịch Chu không đáp, Giản Hòa cũng không nói tiếp. Bầu không khí vốn đang hài hòa bỗng chốc trở nên ngượng ngập.

Giản Hòa có chút hối hận, nói chuyện mà chẳng kịp suy nghĩ gì cả.

Mãi đến khi lên xe buýt, cả hai vẫn không ai mở lời. Tuy vậy, họ lại vô thức ngồi cạnh nhau.

Giản Hòa hơi do dự, không biết có nên nói gì đó không. Nhưng nếu mở miệng, cậu lại chẳng biết nên nói gì, hơn nữa còn sợ bầu không khí sẽ càng thêm kỳ lạ.

Haizz!

“Trường năm nay sẽ tổ chức Đại hội tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi đại học kết hợp với Lễ trưởng thành.” Lục Dịch Chu đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

“Hả? Sao cậu biết? Tôi chưa nghe nói gì cả. Mọi năm đâu có tổ chức mấy cái này.” Giản Hòa thắc mắc, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chuyện lúc nãy cứ thế bỏ qua rồi.

“Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu chưa nói à? Chiều qua giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thông báo rồi. Mỗi lớp sẽ chọn một người làm người cầm cờ đại diện cho lớp, và tôi chính là người đó.” Lục Dịch Chu nói với vẻ khá đắc ý.

Nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin, dường như còn mong được khen ngợi, Giản Hòa mỉm cười: “Vậy thì cũng tốt đấy. Hôm qua lớp tôi không có tiết của giáo viên chủ nhiệm, chắc lát nữa vào giờ học buổi sáng thầy sẽ nói thôi.”

Trường Nhị Trung thực ra chỉ ở mức trung bình. Những trường khác có tổ chức Đại hội tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi hay các sự kiện khác, nhưng Nhị Trung gần như chưa từng có. Vậy mà năm nay lại tổ chức, chẳng lẽ được nhà đầu tư hay ai đó tài trợ sao?

Mà thôi, dù Nhị Trung không quá nổi bật nhưng vẫn có một số giáo viên rất tốt. Giản Hòa không có cảm giác đặc biệt gì với ngôi trường này, chỉ là… người cậu thích tình cờ cũng học ở đây.

“Người cầm cờ phải tập luyện mỗi chiều sau giờ tan học để chuẩn bị cho phần biểu diễn trong Đại hội tuyên thệ. Nếu tan học tôi về trễ hơn cậu, thì cậu đợi tôi ở cổng trường hoặc trong nhà thi đấu nhé.” Lục Dịch Chu nói, rồi bổ sung: “Buổi tập diễn ra trong nhà thi đấu, cậu cũng có thể đến xem.”

Giản Hòa gật đầu: “Được.”

Thực ra, Giản Hòa muốn hỏi tại sao — tại sao lại cùng cậu đi học và tan học, tại sao lại lừa cậu rằng máy nước nóng chưa sửa được, tại sao lại giúp cậu bôi thuốc sau khi đánh nhau, và tại sao mấy ngày gần đây lại đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy…

Nhưng Giản Hòa không dám hỏi. Cậu tham luyến sự hòa hoãn hiếm hoi trong mối quan hệ giữa mình và Lục Dịch Chu. Đã rất, rất lâu rồi hai người mới có thể trò chuyện một cách bình thản như thế này.

Kỳ thi đại học ngày càng đến gần, đồng nghĩa với việc ngày chia ly giữa cậu và Lục Dịch Chu cũng không còn xa nữa. Giản Hòa luôn hiểu rõ quan hệ và khoảng cách giữa hai người họ.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Lục Dịch Chu nhìn Giản Hòa có vẻ thất thần, bèn hỏi.

"Không có gì, chỉ đang ôn lại thơ cổ thôi." Giản Hòa theo phản xạ nói dối, vừa thốt ra liền hối hận, thầm nghĩ không biết Lục Dịch Chu có cảm thấy cậu đang giả vờ chăm chỉ không.

"Được thôi, vậy tôi cũng ôn." Lục Dịch Chu thở dài, lật trong cặp lấy ra một quyển thơ cổ.

Giản Hòa có chút ngạc nhiên, không ngờ trong cặp của Lục Dịch Chu lại có sách học hành như thế này.

Điều càng bất ngờ hơn là Lục Dịch Chu lại chủ động muốn học thuộc thơ cổ.

Thấy Lục Dịch Chu thật sự bắt đầu đọc, Giản Hòa cũng không nói gì nữa mà lấy sổ từ vựng tiếng Anh ra ôn tập.

…Đọc thầm xong bài Xuân giang hoa nguyệt dạ, Lục Dịch Chu mới dám lén liếc mắt về phía Giản Hòa.

Thấy Giản Hòa đang chăm chú học thuộc, hắn thầm thở phào một hơi nhưng trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn nhẹ nhõm.

May mà Giản Hòa không hỏi hắn tại sao lại đột nhiên như vậy, cũng không làm lơ hắn. Nếu không, hắn thực sự không biết nên nói gì, càng không biết nên làm thế nào.

Lục Dịch Chu cảm thấy đầu óc mình vô cùng rối bời, có lẽ giống như câu thơ kia viết: "Cắt không đứt, càng gỡ càng rối, là ly sầu, là một loại tư vị khó tả trong lòng."

Hắn cứ thế mà suy nghĩ mông lung.

Giản Hòa chăm chú học thuộc, nhưng khóe mắt vẫn phát hiện ánh mắt lén lút của Lục Dịch Chu. Quả nhiên, hắn vẫn không thể nghiêm túc học thuộc được, làm sao có thể bỗng dưng thay đổi tính cách được chứ.

---

Trong lớp học, cuối cùng Trần Nam Vũ cũng có thể hỏi thẳng điều cậu ta thắc mắc. Hồi nãy trên đường đến trường, cậu ta tận mắt thấy Giản Hòa và Lục Dịch Chu vừa đi vừa cười nói vui vẻ, làm cậu ta kinh ngạc suýt rơi cả cằm.

"Bây giờ thì tôi thật sự tin Lục Dịch Chu không bắt nạt cậu rồi. Nhưng mà quan hệ của hai người, sao thay đổi nhanh vậy? Đột nhiên lại thân thiết như thế?" Trần Nam Vũ cau mày khó hiểu.

Giản Hòa suy nghĩ một lát rồi đáp: "Thực ra cậu ta vốn không bắt nạt tôi, còn về quan hệ của tôi với cậu ta… hiện tại cũng tạm ổn, cứ thuận theo tự nhiên thôi."

"Thế trước kia hai người là kiểu vừa gặp đã chướng mắt nhau, còn phải châm chọc đối phương vài câu, sao bây giờ lại hòa hợp rồi?" Trần Nam Vũ không bỏ qua cơ hội, lập tức hỏi tiếp hai vấn đề cậu tò mò nhất.

Giản Hòa lắc đầu. "Nói thật, chính tôi cũng không rõ nữa."

"Cậu cũng không rõ?" Trần Nam Vũ ngạc nhiên trước câu trả lời của Giản Hòa. Là người trong cuộc, sao có thể không biết được chứ? Định chơi trò người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt à?

Giản Hòa gật đầu, không để ý đến vẻ kinh ngạc của Trần Nam Vũ. Cậu thực sự cũng chẳng biết rõ mọi chuyện thế nào.

---

Giờ tự học buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp yêu cầu cả lớp dừng đọc sách.

Giản Hòa chợt nhớ đến chuyện Lục Dịch Chu vừa nhắc tới — đại hội tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi và lễ trưởng thành. Cậu đoán chắc giáo viên chủ nhiệm đến để thông báo việc này.

"Tôi đã sắp xếp lại chỗ ngồi dựa trên thành tích của các em. Hy vọng các em có thể giúp đỡ nhau, bổ sung những môn còn yếu, cùng nhau tiến bộ để đỗ vào trường đại học lý tưởng." Giọng nói vang dội của giáo viên chủ nhiệm lan khắp phòng học.

Vừa dứt lời, cả lớp lập tức xôn xao bàn tán.

"Chết tiệt! Giản ca, lẽ nào chúng ta sắp bị tách ra? Tôi không muốn đâu!!!" Trần Nam Vũ ôm chặt cánh tay Giản Hòa, vẻ mặt đau khổ như sắp rơi nước mắt.

Giản Hòa đẩy Trần Nam Vũ ra. Chính cậu cũng bất ngờ trước chuyện đổi chỗ đột ngột này.

"Đừng ồn nữa! Tôi sẽ chiếu sơ đồ chỗ ngồi mới lên bảng trắng. Giờ ra chơi các em lập tức đổi chỗ, làm nhanh gọn vào, đừng để ảnh hưởng đến tiết học của tôi." Giáo viên chủ nhiệm nghiêm giọng.

Cả lớp lập tức im phăng phắc.

Lúc này, giáo viên chủ nhiệm mới hài lòng gật đầu: "Tiếp tục đọc sách. Vương Khôn Nguyên, theo tôi ra ngoài một chút."

Tiếng đọc bài lại vang lên, nhưng trong lòng tất cả học sinh đã chẳng còn bình tĩnh như ban đầu.