Giản Hòa đeo khẩu trang, vết thương trên tay rõ ràng, nhanh chóng thu hút sự chú ý trong lớp và tạo nên một đợt bàn tán nho nhỏ.
Những lời xì xào thỉnh thoảng lọt vào tai cậu, nhưng dù gì đây cũng là lớp chọn, đa phần đều ham học, bàn tán một lúc rồi ai nấy cũng quay lại với bài vở.
Dù vậy, tình trạng của Giản Hòa vẫn không thoát khỏi ánh mắt của giáo viên. Thầy gọi cậu vào văn phòng để hỏi chuyện.
Giản Hòa đơn giản thuật lại sự việc, đang định quay lại lớp sau vài lời động viên của giáo viên, thì bất ngờ bắt gặp một nhóm người quen thuộc.
Tên tóc vàng cùng mấy tên đàn em đang đứng ở hành lang bên ngoài. Bên cạnh họ, thầy giám thị đang giơ ngón tay lớn tiếng quở trách.
Điều khiến Giản Hòa bất ngờ là không chỉ tên tóc vàng, mà cả đám đàn em của hắn cũng đều bầm dập mặt mày, vết thương chồng chất. Mà đám này chính là mấy kẻ đã vây chặn cậu tối qua.
Lẽ nào bọn chúng bị người khác đánh tơi tả ngoài kia? Giản Hòa nghĩ mà thấy hả hê vô cùng.
Cậu chậm rãi bước qua hành lang còn cố ý đi ngang để hóng chuyện. Trong tiếng quát tháo của giám thị, thỉnh thoảng lại có vài câu phản kháng yếu ớt từ đám tóc vàng.
Chỉ nghe lướt qua, Giản Hòa cũng lờ mờ hiểu được ngọn nguồn.
Hóa ra, nửa đêm qua, đám tóc vàng uống rượu trong nhà thi đấu, sau đó lảo đảo định về nhà thì bất ngờ bị ai đó trùm bao tải, kéo vào con hẻm vắng rồi đánh cho một trận.
Bọn chúng đã say khướt, dù kẻ ra tay chỉ có một người nhưng cả đám vẫn hoàn toàn không có sức phản kháng. Kết quả không chỉ bị đánh te tua, mà còn say đến mức gục luôn trong hẻm.
Mãi đến sáng hôm sau, một cô lao công đi ngang qua hốt hoảng hét lên rồi vội vàng báo cảnh sát.
Vậy là đám tóc vàng lại lần nữa bị đưa vào đồn. Lần này, cảnh sát không chỉ báo cho gia đình mà còn liên lạc thẳng với trường học.
Thế mới có màn bị giáo huấn như hiện tại.
Nhìn thấy mặt tên tóc vàng còn sưng hơn cả mình, thậm chí trên trán còn quấn băng gạc, Giản Hòa cảm thấy hả hê không ít.
Bỗng nhiên, cậu nhớ lại chuyện tối qua lúc Lục Dịch Chu ra ngoài giữa đêm.
Nhưng rồi nghĩ đến đoạn tin nhắn thoại vang lên từ điện thoại của Lục Dịch Chu tối qua, cậu lại lắc đầu, cảm thấy chuyện này không có khả năng.
...
Số người tham gia lớp bồi dưỡng thi đấu ngày càng ít, từ hơn mười người ban đầu, giờ chỉ còn lại năm người.
Khi tan học, bầu trời đã tối mịt.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Giản Hòa liền trông thấy Lục Dịch Chu đang ngồi trên xe mô tô, cúi đầu nghịch điện thoại bên vệ đường.
Hệt như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Lục Dịch Chu ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với Giản Hòa.
"Lên xe." Lục Dịch Chu đặt điện thoại xuống, lái xe đến trước mặt Giản Hòa.
"Muốn làm gì?" Giản Hòa lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn.
"Chở cậu về nhà." Lục Dịch Chu đáp gọn.
Thấy Giản Hòa không có ý định lên xe, hắn dứt khoát bước xuống giật lấy chiếc cặp đeo một bên vai của cậu rồi đeo luôn lên trước ngực mình.
Giản Hòa hoàn toàn không ngờ hắn sẽ làm vậy, cặp sách cứ thế bị đối phương cướp mất.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên xe, hay cậu không cần cặp nữa?" Lục Dịch Chu vắt chân dài, ngồi lên xe mô tô thấy Giản Hòa vẫn đơ ra, hắn liền nhắc nhở.
Giản Hòa bất đắc dĩ đành phải ngồi lên.
"Tay ôm lấy eo tôi đi, lát nữa ngã xuống thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy." Thấy Giản Hòa ngồi cứng đờ, hai tay không biết đặt đâu, Lục Dịch Chu thẳng tay kéo tay cậu vòng qua eo mình.
Lục Dịch Chu: "Tôi chạy đây?"
“Ừm.” Giản Hòa gật đầu: “Cậu đi chậm thôi.”
Lục Dịch Chu khẽ cười, khởi động xe mô tô.
Làn gió đêm mát rượi lướt qua hai bên má, Lục Dịch Chu lái khá nhanh, hàng cây ven đường lùi lại với tốc độ nhanh đến mức không thể đếm nổi bằng mắt thường.
Giản Hòa cúi đầu nhìn bàn tay mình đang đặt trên eo Lục Dịch Chu. Gió đêm se lạnh, thổi qua cánh tay cậu khiến da dẻ lạnh buốt, nhưng lòng bàn tay lại cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Lục Dịch Chu rất ấm áp.
“Đến rồi.” Lục Dịch Chu dừng xe lại ngay trước cổng khu chung cư.
“Cậu đợi chút.” Giản Hòa lên tiếng, vừa nói vừa thò tay vào túi quần lấy tiền, cầm tờ năm tệ trong tay rồi đưa tay vào túi quần Lục Dịch Chu, nhét tờ tiền vào đó xong mới xuống xe.
Lục Dịch Chu thoáng sững người, đợi đến khi Giản Hòa xuống xe, hắn mới hoàn hồn vừa đưa chiếc cặp sách phía trước ra vừa cười nói: “Tôi suýt tưởng cậu muốn lợi dụng tôi đấy.”
Giản Hòa cạn lời.
“Cậu không về nhà à?” Nhìn Lục Dịch Chu đang khởi động xe chuẩn bị đi, Giản Hòa hỏi.
Lục Dịch Chu đáp: “Có chút việc, cậu vào trước đi.”
Nhìn theo bóng đuôi xe mô tô xa dần, Giản Hòa quay người bước về nhà.
Lục Dịch Chu… thực sự cố tình đưa cậu về nhà sao?
Giản Hòa hơi bất ngờ.
Có lẽ Lục Dịch Chu không thực sự ghét cậu như vậy đâu nhỉ?
... Giản Hòa không biết Lục Dịch Chu lại chạy đi đâu nữa, có lẽ là đến cái “quán” đã nhắc đến trong đoạn ghi âm kia. Dù sao thì mãi đến khi cậu tắm rửa và làm bài tập đầy đủ, Lục Dịch Chu vẫn chưa về tắm, bên căn hộ đối diện cũng hoàn toàn im ắng.
Đã mười hai giờ rồi. Khi Giản Hòa chuẩn bị đi ngủ thì cuối cùng bên kia cũng có động tĩnh.
Giản Hòa nhíu mày, mở cửa hỏi: “Cậu có cần qua đây tắm không?”
“Tiểu Hòa à, vẫn chưa ngủ sao? Bình nóng lạnh trong nhà đã sửa xong từ mấy ngày trước rồi, khuya thế này rồi mau đi ngủ đi, mai còn phải đi học nữa.” Một giọng nói dịu dàng nhưng pha chút mệt mỏi vang lên.
Giản Hòa mỉm cười: “Con cũng định đi ngủ đây ạ. Hôm nay dì không ở lại công ty sao?”
Dì thở dài: “Dì về xem thằng nhóc Tiểu Chu này thế nào, không biết mấy ngày nay nó có ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng không, có lén ra ngoài quậy phá không nữa.”
Giản Hòa bỗng thấy hơi chột dạ: “Dì ơi, Dịch Chu vẫn chưa về đâu ạ.”
“Thằng nhóc này, lúc hơn mười giờ dì gọi cho nó, nó còn bảo đang ngủ ở nhà.” Dì vừa bực bội vừa bất lực.
Đúng lúc đó, điện thoại của dì lại đổ chuông. Nghe xong cuộc gọi, dì vội vã quay lại công ty, thậm chí còn chưa kịp mở cửa vào nhà.
“Tiểu Hòa à, Tiểu Chu nghịch ngợm bướng bỉnh lắm, nếu con có gặp nó thì nhắc nhở nó giúp dì vài câu, thay dì để mắt đến nó một chút nhé.” Trước khi rời đi, dì không quên dặn dò.
Giản Hòa gật đầu: “Vâng, dì yên tâm ạ.”
Dì đi rồi, Giản Hòa đóng cửa lại rồi lên giường ngủ. Cũng may hành lang ngoài kia khá tối, dì không phát hiện ra vết thương trên mặt cậu.
Trằn trọc một lúc, Giản Hòa không sao chợp mắt được.
Bình nóng lạnh đã sửa từ mấy ngày trước, vậy mà Lục Dịch Chu vẫn lừa cậu? Giờ này rồi, hắn đi đâu được chứ?
Mải suy nghĩ trong cơn buồn ngủ kéo đến, Giản Hòa mơ màng sắp thϊếp đi thì nghe thấy tiếng động từ căn hộ đối diện. Chắc dì vừa gọi cho Lục Dịch Chu nên hắn mới chịu về nhà.
Sáng hôm sau, Giản Hòa ra ngoài như thường lệ. Không ngoài dự đoán, cậu lại thấy Lục Dịch Chu đứng chờ trước cửa.
Đến giờ, Giản Hòa gần như có thể khẳng định, người này nhất định phải đi cùng cậu cả sáng lẫn chiều.
“Đêm qua cậu đi đâu vậy?” Nhớ đến lời dặn của dì, Giản Hòa lên tiếng hỏi.
Lục Dịch Chu thoáng ngạc nhiên, không ngờ Giản Hòa lại chủ động hỏi chuyện mình.
Suy nghĩ vài giây, hắn đáp: “Tìm một công việc, làm ở quán.”
Giản Hòa lập tức để ý đến hai từ “quán.”