Thôi vậy, Giản Hòa cũng lười để ý.
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ rồi, kế hoạch học tập lại bị xáo trộn.
Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, tâm trạng vốn đã rối ren lại càng thêm phức tạp, nhưng vừa nãy bị Lục Dịch Chu làm cho một trận, có vẻ cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.
Thôi kệ, tập trung học hành trước.
Giản Hòa thở dài rồi ngồi vào bàn, bật chế độ học tập.
…
"Anh Dịch Chu, khi nào anh đến cửa hàng vậy? Hôm nay cửa hàng tuyển mấy anh Alpha đẹp trai lắm, nhưng em vẫn thấy anh đẹp trai nhất…" Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Giản Hòa đang suy nghĩ dở bài toán dãy số phức tạp thì bị khựng lại. Cậu quay đầu liền thấy Lục Dịch Chu đang cúi xuống nhìn điện thoại, tay gõ gì đó, chắc là đang nhắn tin trả lời.
Mà lúc này, thời gian đã gần mười hai giờ rồi.
"Tôi sắp đi ngủ, cậu không tắm thì về đi." Giản Hòa lạnh giọng nói.
Làm bài toán lớn vốn đã nhức đầu, nghĩ dở chừng còn bị cắt ngang khiến Giản Hòa càng bực bội hơn.
"Vậy tôi về tắm nước lạnh vậy." Lục Dịch Chu ngước mắt nhìn Giản Hòa, im lặng một lúc rồi mới đáp.
Giản Hòa cau mày, tưởng Lục Dịch Chu giận vì câu nói của mình, liền nói: "Đừng có đổ lỗi cho tôi nếu cậu bị ốm, tôi đâu có cấm cậu tắm nước nóng."
"Không phải, tôi chỉ thấy hơi nóng thôi, hôm nay trời cũng nóng thật mà." Lục Dịch Chu biết Giản Hòa hiểu lầm nên giải thích.
Giản Hòa: "Ồ."
"Tôi về trước đây, cậu đừng học khuya quá, trên người vẫn còn vết thương đấy." Lục Dịch Chu đứng dậy rời đi, vừa đi vừa dặn dò.
Giản Hòa không đáp mà chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Lục Dịch Chu xa dần, cho đến khi cửa phòng đóng lại.
Không biết vì sao, Giản Hòa bước đến phía sau cánh cửa, áp tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Không có tiếng cửa phòng đối diện mở ra, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng, càng lúc càng xa.
"Lại lừa người."
Giản Hòa lầm bầm một câu sau đó trở lại bàn, nhìn bài toán cuối cùng trên đề thi, rồi vô lực gục xuống. Trong đầu lại vang lên giọng nói vừa rồi từ điện thoại của Lục Dịch Chu.
Giọng nói ấy rất ngọt, rất mềm, chắc là một nam Omega nhỉ?
Giản Hòa lấy quyển sổ tay khóa trong tủ ra, ghi chép lại từng chuyện xảy ra gần đây, sau đó khóa lại.
Khóa rồi thì sẽ ổn thôi.
Giản Hòa tiếp tục nghiên cứu bài toán khó kia, cuối cùng mới thu dọn đơn giản rồi trở về phòng ngủ.
---
Phía chân trời ánh lên sắc trắng bạc, bầu trời dần bừng sáng. Trên nền trời xanh nhạt, những đám mây dày đặc giăng kín, ánh sáng rực rỡ len lỏi qua từng kẽ mây, từng chút một tràn ra, soi rọi cả không gian.
Giản Hòa nheo mắt, chậc một tiếng, khóe miệng vừa động đã bị cơn đau bất ngờ ập tới.
Chuyện tối qua như giấc mộng, thoáng chốc hiện lên trong đầu cậu.
Ngẩn ra vài giây, Giản Hòa với tay tìm kính đặt trên bàn, đeo lên rồi mới ngồi dậy xuống giường.
Đau!
Toàn thân nhức mỏi!
Đây chính là cái giá của việc đánh nhau sao? Cơn đau chết tiệt!
Giản Hòa lê tấm thân rệu rã vào phòng tắm rửa mặt, đến khi nhìn vào gương, cậu mới hiểu tại sao khóe miệng lại đau đến vậy. Nhìn vết sưng to tướng nơi khóe môi, cậu suýt chút nữa chửi thề ngay trước gương.
Đến cả việc ăn sáng cũng trở thành một kiểu tra tấn.
Có lẽ do hôm qua đánh nhau quá sức, cơ bắp nhức mỏi, cộng thêm vết thương bầm tím đau nhói, Giản Hòa cảm giác mình sắp đau chết đi được.
Không phải kiểu đau không chịu nổi, nhưng nó cứ âm ỉ, kéo dài mãi không dứt.
Nếu phải dùng một khoảng giá trị từ 【0,10】 để diễn tả cơn đau hiện tại, thì nó có thể được biểu thị bằng π— không phải đau đến mức không chịu nổi, nhưng lại kéo dài vô hạn.
Tối qua Lục Dịch Chu không mang hộp thuốc đi, Giản Hòa bôi thuốc xong, dọn dẹp gọn gàng, rồi đeo khẩu trang chuẩn bị ra ngoài.
Vừa mở cửa, một giọng nói quen thuộc liền vang lên.
“Mặt cậu bị sao thế?”
Chưa kịp trả lời, khẩu trang trên mặt Giản Hòa đã bị người ta giật xuống.
“Cậu xem này…” Lục Dịch Chu khẽ nhếch môi, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Nghe nói Nhị Trung có hai nam thần nổi bật — một học bá Giản Hòa, một học tra Lục Dịch Chu. Giờ chắc chỉ còn lại một người thôi nhỉ?”
Giản Hòa giật lại khẩu trang đeo lên, trừng mắt liếc Lục Dịch Chu một cái rồi bỏ đi.
Thật ra cậu rất muốn phản bác lại, nhưng chỉ cần mở miệng là vết thương ở khóe môi đau nhói, thế là Giản Hòa lười chẳng thèm nói nữa.
Lục Dịch Chu cũng thôi cười đùa rồi lặng lẽ đi theo phía sau cậu, mặc kệ Giản Hòa có đoái hoài tới mình hay không.
Xuống xe buýt, Giản Hòa lại một lần nữa bị Trần Nam Vũ gọi lại.
Trần Nam Vũ chạy tới, định như thường lệ khoác vai Giản Hòa, nhưng lại bị Lục Dịch Chu bên cạnh mặt lạnh ngăn lại.
Trần Nam Vũ cau mày: “Cậu có ý gì?”
Giản Hòa cũng không ngờ lại có màn này, nhưng nhờ Lục Dịch Chu, nếu không với kiểu nhào tới ôm cổ như thế, cậu cảm giác cơn đau trên người mình sẽ tăng cấp mất.
Thấy bầu không khí giữa hai người có vẻ không ổn, Giản Hòa kéo Trần Nam Vũ qua một bên. Dù không chắc Lục Dịch Chu chặn lại là vì lý do gì, nhưng cậu vẫn giải thích: “Người tôi đang đau, đừng chạm vào tôi.”
“Miệng cũng hơi đau, đừng bắt tôi nói chuyện.” Giản Hòa bổ sung thêm.
Trần Nam Vũ hơi sững sờ, vừa lúc nhìn thấy vết bầm tím và trầy xước trên tay Giản Hòa, càng thêm kinh ngạc.
Cậu ta định nói gì đó, nhưng nhớ đến chuyện Giản Hòa bảo miệng đau, đành nuốt lại lời muốn nói.
Mãi đến khi vào lớp, Trần Nam Vũ mới lấy nháp ra nhanh chóng viết vài dòng, rồi đẩy qua bàn Giản Hòa.
[Cậu với Lục Dịch Chu có chuyện gì thế? Hắn đánh cậu à? Đây là bắt nạt học đường đấy, chúng ta phải báo với giáo viên, không thể để hắn bắt nạt cậu được. Đừng sợ, tôi chắc chắn đứng về phía cậu!]
Giản Hòa nhìn dòng chữ viết nguệch ngoạc trên vở, không ngờ Trần Nam Vũ tự mình tưởng tượng ra nhiều đến vậy.
Thấy Giản Hòa không phản ứng, Trần Nam Vũ lại giật vở về, tiếp tục viết lia lịa.
[Đừng sợ! Thật không ngờ Lục Dịch Chu lại là người như vậy, chuyện bắt nạt học đường tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nếu cậu không dám nói với giáo viên, tôi sẽ giúp cậu!]
Rõ ràng có thể thấy Trần Nam Vũ đang tức thay cho cậu, Giản Hòa không nhịn được bật cười, nhưng lại vô tình làm kéo căng vết thương ở khóe miệng, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc trở lại.
Cầm bút, Giản Hòa viết trên vở nháp của Trần Nam Vũ: [Không phải, cậu hiểu lầm rồi, Lục Dịch Chu không đánh tôi, đây là tai nạn ngoài ý muốn.]
[Có phải Lục Dịch Chu uy hϊếp cậu không cho cậu nói thật không? Hai cậu từ hồi cấp hai đã không hợp nhau rồi, trước đây chỉ đấu võ mồm, ai ngờ giờ hắn trực tiếp động tay động chân. Cậu nhìn vết thương trên tay mình đi! Cậu còn đeo khẩu trang nữa, có phải mặt cũng bị thương không?!]
Trần Nam Vũ rõ ràng không tin, lại hùng hổ viết thêm một đoạn dài.
Giản Hòa bất đắc dĩ day trán, viết: [Tôi thề, thực sự không liên quan đến Lục Dịch Chu.]
Cuối cùng, Giản Hòa kể lại chuyện hôm qua với đám đầu vàng cho Trần Nam Vũ, rồi cam đoan thêm vài lần, cậu ta mới chịu tin rằng chuyện này thật sự không dính dáng gì đến Lục Dịch Chu.
Nhưng dù sao đi nữa, việc Trần Nam Vũ lo lắng cho cậu như vậy khiến Giản Hòa cảm thấy khá vui. Cậu vốn là người trầm tính và chỉ chú tâm học hành nên gần như không có bạn bè, mà Trần Nam Vũ – bạn cùng bàn – có thể coi là một trong số ít những người bạn của cậu.