[ABO] Bị Phát Hiện Khi Đang Thầm Yêu Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 8: Bôi thuốc

Lục Dịch Chu trở về nhà lục tìm hộp y tế.

Sau khi lấy được hộp y tế, hắn bước đến căn hộ đối diện. Cánh cửa đối diện đã đóng chặt. Cũng may hắnđã chuẩn bị sẵn, chìa khóa mở cửa lúc nãy vẫn còn trên người.

Lục Dịch Chu nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cửa phòng tắm vẫn đóng, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng nước chảy cùng tiếng hít vào khe khẽ vì đau đớn.

Hắn lấy điện thoại ra gửi mấy tin nhắn, sau đó chuẩn bị thuốc men dựa vào những vết thương mà hắn vừa thấy trên người Giản Hòa.

Bên trong phòng tắm.

Giản Hòa đứng trước gương, nhìn những vết bầm trên người mà thầm rủa mấy câu. Đúng là xui xẻo hết chỗ nói.

Cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Trong đầu nhớ ra trong nhà có một chai dầu xoa bóp, dù đã để lâu, có thể đã hết hạn nhưng có còn hơn không. Dù sao cũng chỉ dùng ngoài da, không phải uống vào người.

Tắm xong bước ra ngoài, Giản Hòa vừa ngẩng đầu lên liền chạm mắt với Lục Dịch Chu.

Cậu cau mày, lúc này mới nhớ ra chìa khóa nhà mình vẫn còn trong tay đối phương.

Giản Hòa lập tức xoay người định quay lại phòng tắm để mặc quần áo.

"Đừng mặc vội, lát nữa còn phải bôi thuốc, mặc vào bất tiện." Nhìn ra suy nghĩ của Giản Hòa, Lục Dịch Chu lên tiếng.

Giản Hòa do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước đến. Chỉ có kẻ lòng dạ không đứng đắn mới do dự, nhưng Lục Dịch Chu thì khác, với hắn chuyện này chẳng có gì lạ cả.

"Để tôi giúp cậu bôi thuốc." Thấy Giản Hòa đã ngồi xuống, Lục Dịch Chu liền cầm lấy mấy lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn.

"Tôi tự làm được." Giản Hòa nói, đưa tay định lấy thuốc trong tay Lục Dịch Chu.

"Cậu không thể tự bôi thuốc ở lưng được. Cậu tự làm phía trước, tôi giúp cậu bôi phía sau." Lục Dịch Chu kéo tay Giản Hòa, rồi lại chợt nhớ tay cậu cũng có vết thương, bèn nói tiếp: "Thôi được rồi, để tôi giúp cậu luôn đi. Vết thương trên tay cậu thì tự bôi, hai loại thuốc này không thể dùng chung."

Vết thương trên tay Giản Hòa là trầy xước, còn trên người chủ yếu là bầm tím.

Không giành lại được thuốc, hơn nữa lời Lục Dịch Chu nói cũng có lý. Trên tay cậu có không ít vết trầy xước, nếu bị thuốc nhỏ vào thì chắc chắn sẽ đau.

Lục Dịch Chu đổ thuốc ra tay rồi trực tiếp mạnh tay xoa lên người Giản Hòa.

"Ưʍ..." Giản Hòa đau đến mức rên khẽ một tiếng.

"Hừ, bây giờ mới biết đau à? Sao tự dưng lại đi đánh nhau? Đánh với ai?" Lục Dịch Chu hừ lạnh, hỏi.

Những vết thương trên người Giản Hòa, Lục Dịch Chu không hề xa lạ. Trước đây mỗi lần hắn đánh nhau xong cũng trông y hệt như thế. Chỉ là không ngờ có một ngày, Giản Hòa – kẻ lúc nào cũng trầm lặng, ôn hòa – cũng đi đánh nhau.

Nhìn bàn tay sưng đỏ của Giản Hòa, xem ra cậu cũng có phản kháng, không đến nỗi bị đánh đến mức không biết làm gì.

"Hỏi nhiều thế, cậu định giúp tôi đánh lại à?" Giản Hòa vừa bôi thuốc lên tay vừa đáp.

"Vì nể mặt ba tôi và bác gái thôi, chứ đừng tưởng tôi muốn lo chuyện của cậu. Ba tôi nhắn tin bảo tôi để ý đến cậu một chút, nếu không thì tôi lười quan tâm lắm." Lục Dịch Chu lạnh giọng giải thích.

"Thế thì đúng là ủy khuất cho cậu quá rồi. Không cần cậu lo, tôi cũng sẽ không để chú dì biết đâu." Giản Hòa bực bội đẩy Lục Dịch Chu ra.

Thực ra, những lời này của Lục Dịch Chu cũng chẳng có gì quá đáng, nhưng Giản Hòa lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu giận, dù biết có thể trong mắt đối phương, phản ứng này của cậu rất vô lý, rất trẻ con, nhưng cậu không thể ngăn mình tức giận được.

"Chẳng có gì ủy khuất cả. Ít nhất thì... dáng vẻ này của cậu, tôi chưa từng thấy bao giờ." Bị đẩy ra, Lục Dịch Chu cũng không giận mà lại tiếp tục tiến đến bôi thuốc.

"Thế à? Nhưng tôi thì lại từng thấy cậu trong bộ dạng như thế này không ít lần rồi." Giản Hòa biết Lục Dịch Chu đang ám chỉ bộ dạng thảm hại của mình khi bị đánh, liền đáp trả ngay.

Nhìn vẻ mặt lúng túng của Giản Hòa, Lục Dịch Chu bật cười, ghé sát vào tai cậu, thì thầm: “Cậu chắc là đã thấy tôi trong bộ dạng này rất nhiều lần? Thấy trong mơ à? Ngưỡng mộ tôi có tám múi thì cứ nói thẳng ra đi."

Trong đầu Giản Hòa bất giác hiện lên cảnh Lục Dịch Chu trên sân thể dục, vén áo lên lau mồ hôi. Giọng cười trêu chọc của hắn dường như vẫn còn vang vọng bên tai, khiến đôi tai cậu tê dại.

Tai Giản Hòa đỏ ửng lên, hơn nữa sắc đỏ ấy còn lan đến tận má.

Điều khiến Giản Hòa không thể chấp nhận nhất chính là — hiện tại cậu đang cởi trần, cơ bụng hoàn toàn bằng phẳng, chẳng có tí múi nào. Cậu quanh năm suốt tháng chỉ ngồi học, ngay cả vận động cơ bản cũng hiếm khi làm, không bị béo lên đã là may lắm rồi.

"Tai cậu đỏ rồi, mặt cũng đỏ luôn kìa." Lục Dịch Chu tò mò chọc chọc vào tai Giản Hòa, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu bẽn lẽn đến vậy.

Giản Hòa lập tức đứng dậy: "Bôi đủ rồi, không cần cậu nữa." Nói xong, cậu liền quay về phòng tắm định mặc quần áo.

Thấy Giản Hòa định đi, Lục Dịch Chu nhanh tay kéo lại: "Đợi đã, thuốc còn chưa khô, hơn nữa mấy chỗ khác còn chưa bôi mà."

"Mấy chỗ khác tôi tự làm được. Tôi dùng tăm bông, không để thuốc trộn lẫn đâu." Giản Hòa hất tay Lục Dịch Chu ra, nhanh chóng bước vào phòng tắm rồi khóa cửa lại.

Không biết là vì xấu hổ hay tức giận, mà khuôn mặt cậu đỏ bừng như sắp bốc khói.

Thấy thuốc trên người đã gần khô, Giản Hòa nhanh chóng mặc quần áo. Chờ đến khi cảm thấy nhiệt độ trên mặt dịu đi, sắc đỏ cũng bớt hẳn, cậu mới bước ra ngoài.

"Hay là cậu cởi luôn quần ra đi, để tôi bôi thuốc giúp?" Lục Dịch Chu nở nụ cười xấu xa, ánh mắt như vừa tìm được trò vui mới.

Nhìn Lục Dịch Chu vắt chéo chân thảnh thơi đùa giỡn, Giản Hòa không nói không rằng giật lấy lọ thuốc rồi lần nữa bước vào phòng tắm.

Thấy Giản Hòa đã vào phòng tắm, Lục Dịch Chu mới hạ chân xuống, vẻ mặt thoáng chút kỳ lạ.

Vừa nãy, hắn tình cờ thấy sau gáy Giản Hòa còn vết cắn mờ, chính là dấu răng hắn để lại mấy ngày trước. Không ngờ hắn lại cắn mạnh đến vậy, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn mờ đi.

Nhớ lại lúc cắn Giản Hòa, cậu còn run giọng kêu lên. Âm thanh ấy có chút giống với tiếng nghẹn ngào khi nãy ngoài cửa, nhưng lại không hoàn toàn giống.

Lục Dịch Chu lại nghĩ đến chuyện mình luôn duy trì tập luyện thể thao — chạy bộ, chơi bóng rổ, thỉnh thoảng cũng đánh nhau không ít — da dẻ vì thế mà rám nắng, một màu tiểu mạch khỏe khoắn. Còn cơ bụng tám múi của hắn, đến bạn bè cũng phải tự ti khi nhìn thấy.

Nhưng không ngờ làn da của Giản Hòa lại trắng đến vậy. Bình thường mặc quần áo thì không có cảm giác gì, nhưng khoảnh khắc cậu vừa bước ra từ phòng tắm, lại khiến hắn bất giác sững người một chút. Đặc biệt là phần eo và bụng, tuy không có cơ bắp rõ nét như hắn, nhưng lại có vẻ...

Lục Dịch Chu vội lắc đầu, muốn gạt bỏ những suy nghĩ và hình ảnh lung tung trong đầu. Thế nhưng hình ảnh Giản Hòa đỏ mặt khi nãy lại không ngừng hiện lên. Bình thường cậu lúc nào cũng trầm lặng, khuôn mặt lạnh nhạt, chỉ khi ở trước mặt người khác mới thỉnh thoảng nở nụ cười. Vậy mà hôm nay, cậu lại đỏ mặt.

Mà nguyên nhân khiến Giản Hòa đỏ mặt... lại là hắn, Lục Dịch Chu.

"Cạch."

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Lục Dịch Chu lập tức vắt chéo chân trở lại. Hắn cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình nhanh hơn bình thường, nhưng cuối cùng cũng thành công tạm thời vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ.

"Cậu có định đi tắm không?" Giản Hòa vừa lau tóc vừa hỏi.

"Có, lát nữa." Đúng lúc này, chuông thông báo tin nhắn vang lên. Lục Dịch Chu cúi đầu mở điện thoại, sau đó đáp: "Chơi điện thoại một lát rồi đi tắm sau."