[ABO] Bị Phát Hiện Khi Đang Thầm Yêu Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 7: Lục Dịch Chu, cầu xin cậu, đừng nhìn nữa

Giản Hòa buông lỏng miệng, cậu sắp kiệt sức rồi.

Tên tóc vàng nhìn vết thương trên vai cậu, máu thấm ra không ít, bầm tím nghiêm trọng. Gã tức giận lại đá Giản Hòa thêm một cú.

"Đủ rồi, nhìn nó sắp ngất rồi, đánh nữa là có án mạng đấy. Con hẻm này tuy không có ai khác, nhưng lỡ có người đi ngang ngoài kia nhìn thấy rồi báo cảnh sát thì sao? Mau đi thôi, dù sao cũng đã đánh rồi, thằng nhóc này cũng bị thương không nhẹ."

Một đàn em kéo tên tóc vàng lại, ngăn gã tiếp tục đánh Giản Hòa.

"Coi như mày gặp may." Tên tóc vàng hừ lạnh, được mấy tên đàn em dìu đi.

Giản Hòa chỉ tập trung đánh mình gã, nên trên người gã cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Điều chỉnh hơi thở, chịu đựng cơn đau trên cơ thể, Giản Hòa bước ra khỏi con hẻm, tựa vào bức tường gần lối ra, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo bóng lưng bọn chúng đang xa dần.

"Hôm nay nhờ có anh em giúp đỡ, lát nữa qua tiệm bi-a bôi thuốc đã, rồi tôi đãi mọi người một bữa ở quán tứ quý. Nhân tiện rủ luôn Châu Châu." Tên tóc vàng lên tiếng, nhưng động đến vết thương trên mặt, đau đến nhăn nhó.

Nghe gã nói vậy, đám đàn em lập tức hò reo phấn khích.

Tuy hắn là đại ca, nhưng chủ yếu nhờ tiêu tiền hào phóng nên mới có đám đàn em bám theo. Đã nhờ anh em giúp, ít nhiều cũng phải cho họ chút lợi lộc.

...

Đến khi không còn thấy bóng dáng bọn chúng nữa, Giản Hòa mới tắt chức năng quay video trên chiếc đồng hồ điện thoại đeo tay.

Lúc nãy tình huống quá gấp, cậu vốn định báo cảnh sát nhưng không có cơ hội nên chỉ kịp mở chức năng quay lại đoạn vừa rồi.

Tập tễnh đi đến đồn cảnh sát gần đó, Giản Hòa lập tức giao nộp đoạn video. Cảnh sát nhanh chóng xuất quân, đến thẳng quán Tứ Quý — quán ăn duy nhất gần đó — mai phục bắt người.

Giản Hòa chờ đợi tại đồn. Ban đầu, cảnh sát muốn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, nhưng cậu từ chối.

Theo quy định, lẽ ra cảnh sát phải thông báo cho bố mẹ Giản Hòa, nhưng cậu viện lý do mình đã trưởng thành, bố mẹ lại đang ở xa, không muốn họ lo lắng nên cũng từ chối luôn.

Cuối cùng, một nữ cảnh sát tốt bụng chỉ đành lấy hộp sơ cứu ra, đơn giản khử trùng và bôi thuốc cho cậu.

Giản Hòa biết rõ tình trạng của mình. Đám tóc vàng kia cũng chỉ là học sinh, khi đánh nhau không dám ra tay quá nặng. Dù nhìn có vẻ nghiêm trọng, vết thương của cậu chủ yếu là trầy xước ngoài da, không chạm đến xương cốt thì không cần vào viện. Hơn nữa, cậu cũng phải tiết kiệm tiền.

Cậu lấy tập bài tập ra làm đề suốt gần một tiếng đồng hồ. Đến lúc đó, cảnh sát mới áp giải đám người kia về đồn, còn có một cô gái đi cùng.

"Chết tiệt, đám nhãi này lúc nãy còn dám chống cự, định tấn công cảnh sát để bỏ trốn đấy!" Một viên cảnh sát trung niên càu nhàu với đồng nghiệp.

Cuối cùng, bố mẹ của những kẻ gây rối lần lượt đến đồn. Có người thì ông bà đi thay, thậm chí có đứa chẳng ai đến.

Trong số đó, có kẻ đã đủ tuổi trưởng thành, có kẻ vẫn còn vị thành niên.

Giản Hòa im lặng một lúc, sau cùng đồng ý hòa giải.

Không ngờ, tên tóc vàng bề ngoài tiêu xài phóng khoáng, nhưng thực chất đều là tiêu tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ.

Nhìn những ông bố bà mẹ, hay các ông bà già run rẩy khóc lóc, móc hết số tiền ít ỏi trong túi, cuối cùng gộp lại được một triệu rưỡi, coi như phí thuốc men bồi thường cho cậu.

Giản Hòa cầm chặt xấp tiền lẻ nhàu nát một triệu rưỡi, nói với cảnh sát: “Nếu sau này tôi có chuyện gì, bọn họ chính là nghi phạm đầu tiên.”

Nói xong, cậu nhét tiền vào túi rồi rời đi.

“Giản Hòa!”

Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát được mấy bước, một cô gái đã đuổi theo gọi cậu lại.

“Xin lỗi… Hoàng Gia Vĩ cứ mãi theo đuổi tôi, tỏ tình với tôi. Tôi chỉ muốn từ chối hắn, nên mới nói rằng mình thích một học bá như cậu… Tôi chỉ muốn hắn chịu học hành tử tế, không ngờ lại thành ra như vậy… Xin lỗi cậu.” Cô gái mắt đỏ hoe, giọng nói đầy hối hận.

Giản Hòa không đáp, chỉ định đi thẳng.

Cậu không phải thánh nhân, không thể thản nhiên nói một câu “Không sao, tôi tha thứ cho cậu.” Cậu chỉ là một học sinh bình thường, chỉ muốn bình an vượt qua năm cuối cấp, cố gắng thi đậu vào trường đại học lý tưởng.

“Giản Hòa, tôi tên là Vương Châu Châu, có thể làm quen cậu không?”

Thấy cậu sắp đi xa, Vương Châu Châu vội vàng chạy lên chặn trước mặt.

“Không thể.” Giản Hòa lạnh giọng, vòng qua cô rồi tiếp tục rời đi.

“Chuyện lúc nãy tôi thực sự xin lỗi… Nhưng, tôi thật sự thích cậu.” Vương Châu Châu lại chặn đường, nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ.

Giản Hòa liếc nhìn cô gái trước mặt — mái tóc đỏ rực, trang điểm đậm đến mức trông như quỷ — sau đó nhanh chóng quay lại đồn cảnh sát chỉ tay vào cô ta, nói với cảnh sát: “Cô ấy quấy rối tôi, phiền các anh xử lý giúp.”

Vương Châu Châu tròn mắt, không thể tin nổi.

Giản Hòa chẳng buồn để ý, nói xong liền rời đi. Vương Châu Châu định đuổi theo để giải thích thêm, nhưng cảnh sát đã giữ cô lại để hỏi chuyện.

Đến khi Giản Hòa lên xe buýt thì đã gần chín giờ tối, mất thêm không ít thời gian.

Về đến nhà, chưa kịp bước vào cửa, cậu đã thấy một bóng người dựa vào cửa nhà mình — Lục Dịch Chu.

Hắn ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, dáng vẻ lười biếng.

Giản Hòa theo phản xạ cúi đầu, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, không muốn để hắn nhìn thấy vết thương trên mặt mình.

Quần áo đầy bụi bẩn, ngay cả trên chiếc cổ trắng ngần cũng hằn lên những vết đỏ, dù cúi đầu cũng không thể che giấu được gì.

"Ai đánh cậu?"

Lục Dịch Chu vứt điếu thuốc trong miệng xuống, nắm lấy cổ tay Giản Hòa.

"A!"

Cổ tay đau nhói, Giản Hòa theo phản xạ kêu lên. Lúc đánh nhau, chỗ này đã bị trầy da.

Lục Dịch Chu khựng lại một chút rồi kéo tay Giản Hòa lên. Không chỉ cổ tay bị xước, mu bàn tay cũng trầy trụa. Hắn nhìn sang tay còn lại, tình trạng y hệt.

Lục Dịch Chu định vén áo cậu lên xem, nhưng Giản Hòa lập tức ngăn lại.

"Không liên quan đến cậu." Giản Hòa trầm giọng, vẫn cúi đầu không dám nhìn hắn dù chỉ một giây.

"Cậu nghĩ tôi muốn quản cậu chắc? Tôi cũng chẳng muốn, nhưng mà… cậu không cho tôi lo, thì tôi cứ phải lo đấy."

Lục Dịch Chu mạnh mẽ kéo vạt áo cậu lên, lập tức thấy những vết bầm tím chồng chéo trên làn da.

"Đừng nhìn nữa, Lục Dịch Chu, cầu xin cậu, đừng nhìn nữa."

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn, Giản Hòa nghẹn giọng nói.

Nghe tiếng cậu nghẹn ngào, bàn tay đang giữ áo của Lục Dịch Chu thoáng khựng lại.

Hắn thả áo xuống, cầm lấy chìa khóa trong tay Giản Hòa, mở cửa căn hộ đối diện rồi kéo cậu vào trong.

Giản Hòa mặc kệ hắn nắm tay mình đưa về nhà. Cậu không biết hắn muốn làm gì, cũng không muốn biết.

Lúc này, cậu thực sự quá mệt mỏi. Áp lực học hành vốn đã đủ lớn, nay lại còn gặp chuyện rắc rối vừa rồi, cậu chỉ muốn về phòng, một mình yên tĩnh không nói chuyện, không làm gì cả.

Nhưng Lục Dịch Chu hiển nhiên không định chiều theo ý cậu.

"Tôi đã chuẩn bị nước nóng rồi, cậu đi tắm trước đi. Ở đây không có thuốc, tôi qua lấy."

Nói rồi, hắn đẩy Giản Hòa vào phòng tắm.

Thấy cậu vẫn đứng yên không động đậy, Lục Dịch Chu nhướn mày: "Tự cậu tắm được không? Hay để tôi giúp?"

Giản Hòa vẫn cúi đầu, đáp nhỏ: "Không cần, cậu ra ngoài đi."

Vừa dứt lời, Lục Dịch Chu mới xoay người ra khỏi phòng tắm, chưa kịp đi xa đã nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng.