[ABO] Bị Phát Hiện Khi Đang Thầm Yêu Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 6: Bị tên tóc vàng kéo vào hẻm nhỏ

Sau khi đã quen với việc Lục Dịch Chu đi bên cạnh, Giản Hòa cũng không bận tâm nhiều nữa. Cậu tập trung hết vào bài thơ cổ trên tay, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt người bên cạnh đã tối sầm thêm một bậc.

Suốt quãng đường đến trường, Giản Hòa không nói với Lục Dịch Chu câu nào, nhưng dường như trong lòng cả hai lại thầm trò chuyện rất nhiều.

“Ê, cậu với Lục Dịch Chu đi cùng nhau à? Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ta đến sớm như vậy đâu. Cậu ta mà không đi trễ là đã tạ ơn trời đất lắm rồi, thế mà hôm nay còn đến trước cả giờ nữa.”

Trần Nam Vũ nhìn Lục Dịch Chu đi ngang qua cửa lớp, cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi thắc mắc trong lòng.

“Cậu muốn tôi trả lời bài toán lúc nãy cậu hỏi, hay là trả lời câu hỏi vô thưởng vô phạt này?” Giản Hòa rút tờ đề toán trong cặp ra, bất lực nhìn vẻ hóng hớt của Trần Nam Vũ.

“Tôi có thể chọn cả hai không?” Trần Nam Vũ đưa tay xoa mái tóc sắp rụng sạch của mình, cười ngốc nghếch.

“Ê ê ê, tôi sai rồi, tôi muốn nghe lời giải bài toán!” Thấy Giản Hòa rút thêm một tờ đề tiếng Anh ra có vẻ như định phớt lờ mình, Trần Nam Vũ lập tức lấy đề toán của mình ra thành khẩn nhận lỗi.

“Giản ca, để tôi nói câu cuối thôi, Lục Dịch Chu hình như đang lén nhìn cậu qua cửa sổ đấy.”

Vừa dứt lời, tay Giản Hòa hơi khựng lại khi đang cầm bút, sau đó lập tức giục Trần Nam Vũ: “Đừng quan tâm mấy chuyện vớ vẩn nữa, còn muốn tôi giảng bài không?”

Ngoài hành lang, xuyên qua cửa sổ nhìn hai người trong lớp đang kề sát đầu nhau vừa nói vừa cười, Lục Dịch Chu siết chặt bình nước trong tay, cảm thấy trong lòng như muốn nổ tung vì tức giận.

Hắn dậy từ sáng sớm chỉ vì sợ Giản Hòa đi xe buýt một mình lại gặp chuyện gì, thế mà đối phương chẳng thèm để tâm chút nào, thậm chí còn mắng hắn là đồ thần kinh trên xe buýt.

“Lục ca, cậu nhìn gì thế? Không phải cậu đi lấy nước à? Đến trễ là phải xếp hàng dài đấy.” Vương Kiệt Hân vỗ vai Lục Dịch Chu, nhắc nhở.

“Không có gì.” Lục Dịch Chu thu ánh mắt lại, sải bước đi lấy nước.

---

Giờ đọc buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm gõ gõ lên bàn Giản Hòa: “Em lên văn phòng một chuyến.”

“Em xem cái này đi.” Giáo viên chủ nhiệm rút một tờ giấy từ trong tập hồ sơ, đặt xuống bàn Giản Hòa với vẻ mặt ngày càng nghiêm túc.

Thầy nói tiếp: “Đây là cuộc thi toán cấp tỉnh, trường chúng ta chỉ có một suất tham gia. Hiện tại, mỗi lớp sẽ chọn ra một học sinh để đào tạo, cuối cùng mới quyết định ai là người đại diện trường đi thi.”

Giản Hòa nhìn xung quanh, thấy cũng có vài bạn khác trong lớp bị gọi lên văn phòng để bàn chuyện về kỳ thi này.

"Thầy thấy em rất có tiềm năng, có muốn thử một lần không? Trường mình đúng là không bằng các trường trọng điểm, cũng không dám mơ đến giải thưởng lớn, chỉ mong có thể giành được giải khuyến khích. Giải khuyến khích cũng có tiền thưởng, hơn nữa, đây là giải cấp tỉnh, nếu đạt giải, nó sẽ rất có lợi cho việc học của em." Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục nói.

Giản Hòa không do dự lâu, gật đầu: "Được, em thử xem."

Quyết định thử có nghĩa là cậu phải dành thời gian và tâm sức cho kỳ thi này. Khi kỳ thi đại học ngày càng đến gần, áp lực càng lớn, việc có nên dành thêm thời gian và công sức cho cuộc thi này hay không là một vấn đề khó lựa chọn.

Nhưng khi nhìn vào tờ thông tin trong tay, cậu thấy bất kỳ ai đạt giải đều nhận được tiền thưởng, kể cả giải khuyến khích thấp nhất cũng có 3.000 tệ. Quan trọng nhất là ba người đứng đầu sẽ có cơ hội tham gia tuyển sinh riêng của Đại học Hoa Kinh.

Giản Hòa bắt đầu động lòng.

Dù giấc mơ này có vẻ xa vời, nhưng có những giấc mơ, vẫn nên theo đuổi một lần.

Bằng không với thành tích hiện tại của cậu, muốn đỗ vào Đại học Hoa Kinh trong kỳ thi đại học là chuyện vô cùng khó khăn.

Trở lại lớp học, Giản Hòa lập tức bị các bạn vây quanh.

"Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lên nói gì thế?"

Đây có lẽ là câu hỏi mà bất cứ ai bị giáo viên chủ nhiệm gọi riêng đều sẽ bị hỏi.

Giản Hòa đưa tờ giấy giáo viên chủ nhiệm đưa cho Trần Nam Vũ, rồi hít sâu một hơi mở đề thi toán ra và vùi đầu vào làm bài.

"Đỉnh thật, căng quá!"

"Đúng vậy, cần phải cố đến mức này không?"

"Quá cạnh tranh luôn."

Nhìn Giản Hòa không nói một lời mà bắt đầu giải đề, một số bạn học xung quanh không nhịn được cảm thán.

Giản Hòa chẳng để tâm đến những lời mỉa mai này, cậu đã quá quen rồi.

"Biến, về chỗ ngồi đi." Trần Nam Vũ xua đám bạn học hiếu kỳ ra.

Buổi chiều sau khi tan học, Giản Hòa đến văn phòng tìm giáo viên dạy toán.

Trong văn phòng có hơn mười học sinh, tất cả đều mang tâm lý muốn thử sức với cuộc thi này.

Vì kỳ thi, trường học đã gọi nhóm học sinh này đến văn phòng sau giờ học để hướng dẫn và kiểm tra. Cuối cùng, chỉ có một người sẽ được chọn đại diện trường tham gia cuộc thi.

Mỗi buổi chiều sau khi tan học đều phải tham gia lớp phụ đạo, bởi vì đề thi Olympic khác hẳn đề thi đại học, trọng tâm cũng không giống nhau. Việc lựa chọn tham gia kỳ thi này vào thời điểm quan trọng như thế này thực sự tạo ra rất nhiều áp lực.

Buổi học đầu tiên bắt đầu bằng việc làm thử một đề thi Olympic.

Giản Hòa loay hoay làm được vài câu thì chợt nghe thấy tiếng thút thít. Đó là giọng của một nữ sinh.

Cô bạn ấy đặt bài thi xuống, nói một tiếng "Xin lỗi" rồi chạy vụt ra ngoài. Sau đó, lần lượt có thêm vài học sinh khác cũng bỏ cuộc.

Khi hết giờ, Giản Hòa nộp bài, cảm thấy giấc mơ này còn xa vời hơn cậu tưởng.

Bước ra khỏi cổng trường, bầu trời đã dần tối sầm lại.

Giản Hòa chậm rãi đi trên đường, trong lòng có chút mông lung.

"Bạn học, ăn gì không?"

Đang miên man suy nghĩ, cậu đột nhiên bị sáu, bảy thanh niên vây quanh.

Nhìn đám người ăn mặc kỳ quái, tóc nhuộm xanh đỏ lòe loẹt, Giản Hòa lập tức muốn chạy, nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị bọn chúng giữ chặt hai cánh tay, nhanh chóng kéo vào một con hẻm vắng người.

"Tôi không có tiền." Giản Hòa cố gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng.

"Chúng tao không cần tiền, chỉ muốn đãi mày mấy cú đấm thôi." Tên tóc vàng cầm đầu lên tiếng.

"Chúng ta không quen nhau mà?" Giản Hòa cau mày, hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về đám người này.

Trường Nhị Trung đúng là không ra gì, đám côn đồ lêu lổng không ít, nhất là những lớp cuối từ lớp hai mươi mấy trở đi. Nhưng Giản Hòa học ở lớp một, theo lý mà nói, cậu không nên có bất cứ liên quan gì với bọn họ mới đúng.

"Mày á? Học bá lạnh lùng? Nam thần Nhị Trung?" Tên tóc vàng cười khẩy, rồi bất ngờ tung một cú đấm về phía Giản Hòa.

Giản Hòa muốn né tránh nhưng bị mấy tên đàn em của gã giữ chặt tay và vai, không thể cử động.

Cậu nghiến răng, dùng chân đạp mạnh một cú vào người tên tóc vàng. Nhưng đồng thời, cậu cũng ăn trọn một cú đấm vào mặt.

"Chết tiệt! Giữ chặt tay chân nó lại cho tao!" Tên tóc vàng đau điếng, tức giận hét lên.

Biết không thể tránh khỏi trận đánh này, Giản Hòa cũng không định nhượng bộ.

Lấy một chọi nhiều, cậu chỉ có thể bỏ qua những tên khác, dốc toàn lực đánh tên tóc vàng.

Những cú đấm, những cú đá liên tục giáng xuống người cậu.

Bị nhiều người vây đánh, dù chỉ nhắm vào một kẻ mà đánh, Giản Hòa vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Khi thấy tay chân mình gần như sắp bị giữ chặt hoàn toàn, cậu không suy nghĩ gì nhiều, lao tới cắn mạnh vào người tên tóc vàng, bất kể đó là chỗ nào.

"Aaaa... chết tiệt! Bỏ ra! Mau bảo nó nhả ra!" Tên tóc vàng hét lên đau đớn, ra lệnh cho đàn em đánh mạnh hơn.

"Đánh cũng vô ích rồi đại ca, vừa rồi em đá mạnh như vậy, chắc xương sườn nó cũng gãy rồi mà nó vẫn không chịu nhả." Một tên đàn em vừa tung cú đá vào ngực Giản Hòa, vừa hét lên.

"Được rồi! Tao chịu thua! Không đánh nữa! Mau buông ra!" Tên tóc vàng hoảng sợ gào lên. Gã cảm thấy nếu Giản Hòa không buông, có khi cậu thực sự sẽ cắn đứt một miếng thịt của gã mất.