[ABO] Bị Phát Hiện Khi Đang Thầm Yêu Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 5: Kẻ thù không đội trời chung để lộ tuyến thể trước mặt tôi

Nhìn thấy Giản Hòa cười nói với bạn cùng lớp, khoác vai bá cổ nhau, tâm trạng của Lục Dịch Chu càng lúc càng dữ dội. Đến khi phân hóa sớm thành Alpha, cảm giác ấy lên đến đỉnh điểm chưa từng có.

Tối qua hắn thực sự say rồi sao? Chưa chắc. Ít nhất, từng câu từng chữ Giản Hòa nói tối qua, hắn đều nghe rõ ràng.

Lục Dịch Chu thực sự không biết mình muốn làm gì nữa. Sáng nay tỉnh dậy, trên người vẫn vương vấn mùi hương của Giản Hòa, nhớ lại chuyện tối qua, hắn không kiềm chế được mà mất kiểm soát.

Hắn thật sự không có ý định đánh dấu Giản Hòa. Không muốn làm tổn thương Giản Hòa. Bây giờ chắc chắn Giản Hòa càng ghét hắn hơn rồi.

Lục Dịch Chu tự giễu nghĩ thầm.

...

Giản Hòa học bài trong thư viện đến trưa, ăn tạm gì đó gần đó rồi lại quay về tiếp tục học.

Cuộc sống của cậu chẳng có gì cả, thứ duy nhất có thể nắm bắt chính là việc học.

Mãi đến tối, Giản Hòa mới về nhà.

Cậu vốn nghĩ rằng Lục Dịch Chu đã đi rồi, không ngờ đối phương vẫn còn ở đó, thậm chí còn nấu hẳn một bàn toàn thịt cá.

“Tôi đã nói cậu đừng lại gần tôi rồi.” Lục Dịch Chu nhắc đến chuyện sáng nay: “Tôi cũng cho cậu cắn một cái.”

Hắn kéo cổ áo xuống một chút, hơi cúi người để lộ tuyến thể trước mặt Giản Hòa.

Giản Hòa nhìn chằm chằm vào gáy Lục Dịch Chu một lúc, cuối cùng thẳng thừng đi về phía phòng tắm. Cậu rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống bàn, ăn bữa tối do Lục Dịch Chu nấu.

Lục Dịch Chu thở phào, kéo ghế ngồi xuống ăn cùng.

Suốt bữa ăn, cả hai không ai nói lời nào.

“Ăn xong thì đi về đi.” Ăn xong, Giản Hòa lên tiếng.

Bàn tay cầm đũa của Lục Dịch Chu khựng lại một chút, sau đó im lặng dọn dẹp bát đũa, rửa sạch xong mới trở về nhà mình.

Lấy quần áo sạch cùng khăn tắm, Lục Dịch Chu lại một lần nữa gõ cửa nhà Giản Hòa.

Giản Hòa mở cửa, lạnh nhạt nhìn hắn, ánh mắt như muốn hỏi: Có chuyện gì?

Lục Dịch Chu vội vàng giải thích: “Tôi chưa tắm.”

Thấy lần này hắn có mang khăn tắm theo, Giản Hòa mới để hắn vào.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Giản Hòa cảm thấy thái độ của Lục Dịch Chu thay đổi khá nhiều. Có lẽ là vì chuyện sáng nay nên hắn thấy áy náy chăng?

Giản Hòa vốn định đi tắm trước, nhưng thấy Lục Dịch Chu qua thì nhường cho hắn.

Ánh mắt cậu lướt qua tờ lịch đếm ngược kỳ thi đại học trên bàn.

Còn 108 ngày.

Giản Hòa hít sâu một hơi, định làm thêm mấy bài tập hóa học.

Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên.

Nhìn dòng chữ “Mẹ” trong phần tên người gọi, Giản Hòa vô thức nhíu mày.

Đã rất lâu rồi đối phương không gọi cho cậu.

“Mẹ.” Giản Hòa bắt máy.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ vang lên: “Ừm, dạo này học hành thế nào rồi?”

Giản Hòa: “Cũng tạm.”

“Mấy người nhà họ Giản có liên lạc với con không?” Người phụ nữ tiếp tục hỏi.

“Thỉnh thoảng, rất ít. Có chuyện gì không? Nếu không có gì thì con cúp máy đây, con còn phải làm bài tập.” Giọng Giản Hòa nhạt nhẽo, không nghe ra chút cảm xúc nào.

“Không có chuyện thì không được gọi cho con sao? Con đúng là bị đám người nhà họ Giản làm hư rồi, bọn họ nói gì con cũng tin, mẹ nói cho con biết…”

Bíp—

Giản Hòa cúp máy.

Đầu dây bên kia không còn vang lên giọng nói lải nhải không dứt của người phụ nữ ấy nữa, nhưng trong đầu cậu lại tràn ngập âm thanh của bà ta.

Bố mẹ bất hòa nhưng không ly hôn, đã nhiều năm nay mạnh ai nấy sống. Với Giản Hòa, họ hoàn toàn trong trạng thái bỏ mặc, đến giờ cậu sống một mình, còn bố mẹ làm gì cậu cũng không biết.

Hai người cứ thế dằn vặt nhau, thỉnh thoảng nhớ ra mình còn có một đứa con thì mới gọi điện hỏi han vài câu. Nhưng mỗi lần gọi đến, chưa bao giờ có lời nào dễ nghe.

Đôi khi nhìn gia đình rạn nứt, cãi vã không ngừng này, Giản Hòa nghĩ rằng, bố mẹ cậu thà ly hôn còn hơn. Như vậy ít nhất cậu còn có thể coi mình lớn lên trong một gia đình đơn thân, có thể nhận được một chút trợ cấp.

Chứ không phải như bây giờ, đã không hòa thuận, lại chẳng ai chịu buông tha cho ai.

Lục Dịch Chu từ phòng tắm đi ra, liền thấy Giản Hòa cầm điện thoại đờ người ra.

“Sao thế? Ai gọi cho cậu à?” Lục Dịch Chu tiến lại gần.

“Không liên quan đến cậu. Giờ cậu tắm xong rồi thì cút về nhà mình đi.” Tâm trạng Giản Hòa không tốt, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn hẳn.

Lục Dịch Chu cười nhạt: “Hừ, cậu tưởng tôi quan tâm cậu chắc? Xóa cái video trong đồng hồ điện thoại của cậu đi.”

Nếu Lục Dịch Chu không nhắc đến, có khi Giản Hòa đã quên luôn chuyện này rồi. Nghĩ lại thì tối qua đối phương gõ cửa tìm cậu, có lẽ không chỉ vì muốn có chỗ tắm, mà quan trọng hơn là muốn cậu xóa video.

Trước mặt Lục Dịch Chu, Giản Hòa thẳng tay xóa luôn.

Thấy cậu xóa video dứt khoát không chút do dự, mặt Lục Dịch Chu đen lại, hắn liền quay người đi thẳng ra cửa.

“Đừng có đập cửa, hỏng là cậu đền đấy.” Giản Hòa nhìn theo bóng lưng hắn, lên tiếng nhắc nhở.

Lục Dịch Chu sững lại một chút, giây tiếp theo liền mở cửa bước ra.

Rầm!

Tiếng đóng cửa vang dội.

Nhưng không phải cửa nhà Giản Hòa, mà là cửa căn hộ đối diện.

Giản Hòa nhìn ra được, Lục Dịch Chu thực sự tức điên rồi. Nhưng mà, thì sao chứ?

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cậu mới bước vào phòng tắm.

Vừa vào, hơi nước ấm áp đã bao trùm lấy cậu. Lục Dịch Chu đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho cậu từ trước.

Giản Hòa thở dài,cởϊ áσ sơ mi. Lúc vải áo cọ qua gáy, có chút nhói đau — dấu răng vẫn chưa biến mất, chỉ mới hơi đóng vảy.

Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Lục Dịch Chu cúi người để lộ tuyến thể trước mặt mình.

… Hôm sau.

Giản Hòa dậy từ sớm, thu dọn sách vở rồi khoác cặp lên vai chuẩn bị ra ngoài.

Lần này không như hôm trước ngủ quên, chắc sẽ không đυ.ng mặt đâu nhỉ? Cậu thầm nghĩ.

Thế nhưng ngay khi mở cửa, vừa ngước mắt lên, cậu liền trông thấy gương mặt quen thuộc.

Lục Dịch Chu cũng khoác cặp sách giống mình.

Giản Hòa hơi khựng lại rồi nhanh chóng dời mắt đi. Dù trong lòng dâng lên chút gợn sóng, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên bước ra khỏi nhà đi học.

Lên xe buýt, lần này đi sớm nên còn khá nhiều chỗ trống. Giản Hòa tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Không ngờ ngay sau đó, người phía sau liền ngồi xuống cạnh cậu.

Giản Hòa theo phản xạ nhíu mày. Không biết Lục Dịch Chu lại định giở trò gì nữa đây.

Ghế trống phía sau còn nhiều, cậu định đổi chỗ khác nhưng Lục Dịch Chu liền duỗi chân dài ra, chặn ngay đường đi.

“Thần kinh.” Giản Hòa nhỏ giọng chửi một câu, dứt khoát ngồi yên, rút sách thơ cổ ra đọc.

Lục Dịch Chu cũng lôi từ cặp ra một cuốn thơ cổ, ra vẻ nghiêm túc đọc theo.

“Đúng là đồ bắt chước.” Giản Hòa thầm nghĩ trong lòng.



“Giản ca! Bạn cùng bàn!”

Vừa xuống xe buýt, Giản Hòa đã nghe thấy có người gọi mình.

Cậu vừa định quay đầu lại thì bất ngờ bị ai đó khoác vai.

“Giản ca, câu cuối cùng trong đề dãy số ở đề số 6, cậu làm ra chưa? Tôi tra đáp án rồi mà vẫn chưa hiểu lắm.” Giọng Trần Nam Vũ vang lên ngay bên cạnh.

“Làm ra rồi, lát nữa tôi giảng cho cậu.” Giản Hòa đáp nhẹ nhàng, đồng thời lặng lẽ gạt tay Trần Nam Vũ ra khỏi vai mình.

“Ok, cảm ơn Giản ca.” Trần Nam Vũ nói rồi liếc nhìn Lục Dịch Chu đứng bên cạnh với gương mặt đen sì, cố gắng nhịn sự tò mò muốn hóng chuyện mà tiếp tục đọc thuộc thơ từ cuốn sách trên tay Giản Hòa.