[ABO] Bị Phát Hiện Khi Đang Thầm Yêu Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 4: Dấu Ấn

Giản Hòa nhắc nhở: “Cậu tắm xong rồi à? Có thể về ngủ được chưa?”

Lục Dịch Chu ngoan ngoãn gật đầu, hắn xoay người đi thẳng vào phòng của Giản Hòa rồi nằm luôn lên giường.

“Tôi bảo cậu về nhà ngủ, không phải ngủ ở đây.”

Giản Hòa kinh ngạc bước vào phòng, cậu đẩy đẩy Lục Dịch Chu đang nheo mắt nằm trên giường cậu.

Lục Dịch Chu hé mắt một khe nhỏ, lầm bầm: “Anh Giản, ngủ thôi.”

Vừa nói, hắn vừa vươn tay nắm lấy tay Giản Hòa, kéo mạnh một cái khiến cậu bất ngờ ngã xuống giường.

Hơi ấm từ người bên cạnh liên tục truyền sang cơ thể mình, Giản Hòa cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập dồn dập như thể giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Mất vài giây lấy lại bình tĩnh, Giản Hòa khẽ cựa người định ngồi dậy, nhưng động tác này dường như khiến người bên cạnh không hài lòng.

Lục Dịch Chu vươn cánh tay dài ôm lấy eo Giản Hòa, kéo cậu vào lòng mình, giọng ngái ngủ khàn khàn lười biếng vang lên bên tai: “Đừng nhúc nhích, ngủ đi nào, ngoan.”

Giản Hòa cứng đờ người, bên tai dường như vẫn còn vang vọng giọng nói lười nhác mà khàn khàn của Lục Dịch Chu làm màng tai cậu ngưa ngứa đến tê dại.

Sau một lúc lâu, cảm nhận được hơi thở đều đặn và ổn định của người bên cạnh, chắc hẳn hắn đã chìm vào giấc ngủ, lúc này Giản Hòa mới thả lỏng cơ thể mà cam chịu nhắm mắt lại.

Hồi còn nhỏ, khi quan hệ giữa hai người vẫn còn tốt, Lục Dịch Chu cũng từng quấn lấy cậu ngủ chung như thế này. Khi đó, hắn còn gọi cậu là "Anh Giản".

Không biết ngày mai Lục Dịch Chu thức dậy, thấy bản thân ngủ chung giường cả đêm với cậu thì sẽ tức giận đến mức nào đây. Giản Hòa lơ mơ nghĩ, cuối cùng cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà thϊếp đi.

Sáng sớm hôm sau, dù là Chủ Nhật không phải đến trường, nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến Giản Hòa dậy sớm.

Lục Dịch Chu bên cạnh vẫn ngủ say, Giản Hòa nhẹ nhàng rời giường, cậu khép cửa lại rồi mới bắt đầu một ngày mới.

Là học sinh lớp 12, mỗi cuối tuần Giản Hòa đều phải học, chỉ có Chủ Nhật của tuần chẵn mới được nghỉ.

Cậu đi vào bếp nấu cháo trứng đơn giản, tiện thể làm thêm một phần cho Lục Dịch Chu.

Vừa ăn sáng, cậu hiếm hoi cầm điện thoại lên xem, liền nhận được tin nhắn từ chú Lục: "Tiểu Hòa à, chú có việc gấp phải đi công tác, dì con đang trong giai đoạn thăng chức, mấy ngày tới có lẽ sẽ phải tăng ca và ở lại ký túc xá công ty. Chú biết con hiểu chuyện, thằng nhóc Tiểu Chu nhờ con để ý giúp mấy ngày này nhé. Cảm ơn Tiểu Hòa."

Giản Hòa nhìn chằm chằm vào tin nhắn vài giây, sau đó mới trả lời: "Vâng, chú Lục cứ yên tâm."

Cho đến khi ăn xong và hoàn thành mỗi đề Sinh học và Hóa học một lượt, Lục Dịch Chu vẫn chưa ra khỏi phòng. Nghĩ đến lời nhờ vả của chú Lục, Giản Hòa đi đến trước cửa phòng ngủ của mình.

Vừa đến nơi, cậu đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc xen lẫn với vị nho, khác hẳn với mùi rượu trên người Lục Dịch Chu tối qua.

Mùi này đậm đặc đến khó chịu, khiến Giản Hòa cảm thấy có chút bất an.

Giản Hòa vốn định gõ cửa nhưng bây giờ cậu lại quyết định mở thẳng ra.

Vừa bước vào, cậu liền thấy Lục Dịch Chu đang ngồi trên giường, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt đầy phiền muộn.

Giản Hòa hơi ngạc nhiên: “Pheromone của cậu có mùi rượu nho sao?”

Có lẽ do tối qua uống quá nhiều rượu, cộng thêm việc Lục Dịch Chu phân hóa sớm, nên bây giờ trực tiếp bước vào kỳ mẫn cảm.

Thuốc ức chế có tác dụng phụ, trừ khi cần thiết thì tốt nhất là không nên dùng.

Giản Hòa chống lại áp lực từ pheromone của một Alpha xa lạ, cậu chậm rãi tiến đến gần Lục Dịch Chu, cố gắng trấn an cảm xúc hắn, giúp hắn kiểm soát pheromone.

May mà đây là trong nhà, xung quanh không có Beta hay Omega nào khác, nếu không thì chắc chắn phải sử dụng thuốc ức chế ngay lập tức.

Bản thân Giản Hòa cũng mới phân hóa chưa lâu nên vẫn chưa trải qua kỳ mẫn cảm, nhưng nhờ những khóa học trong trường, cậu cũng không đến mức hoảng loạn.

Giản Hòa nhẹ giọng khuyên nhủ: “Lục Dịch Chu, không sao đâu, cậu bình tĩnh lại xem có thể kiểm soát pheromone được không?”

Nhưng nghĩ đến việc Lục Dịch Chu không ưa mình, Giản Hòa không chắc lời cậu nói có tác dụng hay không. Nếu không hiệu quả, cậu đành phải dùng thuốc ức chế.

“Đừng lại gần, ra ngoài đi.”

Cuối cùng Lục Dịch Chu cũng lên tiếng, giọng nói khàn đặc và trầm thấp.

Thấy hắn chống cự như vậy, cộng thêm mùi rượu nho ngày càng nồng đậm, Giản Hòa sợ hắn mất kiểm soát nên không còn cách nào khác đành lấy ra lọ thuốc ức chế vốn chuẩn bị cho mình.

“Đừng kích động, bình tĩnh nào. Tiêm thuốc ức chế vào sẽ ổn thôi.”

Giản Hòa dịu dàng trấn an, cậu cẩn thận tiến lại gần Lục Dịch Chu.

Lục Dịch Chu không đồng ý cũng không phản kháng, chỉ dùng đôi mắt đỏ ngầu dán chặt lên người Giản Hòa như thể đang kìm nén điều gì đó.

Giản Hòa ngồi xuống mép giường, cậu thử nắm lấy tay đối phương, cúi đầu tìm tĩnh mạch trên cánh tay hắn để tiêm thuốc. Nhưng đúng lúc chuẩn bị tiêm, cậu bỗng cảm thấy một cơn đau nhói nơi gáy.

“Ưʍ...”

Giản Hòa khẽ rên, cơ thể cậu căng cứng, tim như chùng xuống khi cảm nhận được hàm răng của Lục Dịch Chu đang cọ sát lên cổ mình.

Pheromone xa lạ tràn ngập xung quanh, pheromone của chính cậu cũng không tự chủ mà lan tỏa.

Mùi rượu nho và bạc hà hòa quyện vào nhau, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cả người Giản Hòa run lên, lọ thuốc ức chế trên tay cũng rơi xuống đất vang lên tiếng "cạch" khô khốc.

“Lục Dịch Chu, buông ra được không?”

Giản Hòa giọng hơi run, cậu khẽ khàng cầu xin.

Pheromone của Lục Dịch Chu mang hương rượu nho dễ khiến người ta say, nhưng mùi bạc hà trên người lại khiến cậu giữ được sự tỉnh táo. Sự kết hợp này khiến Giản Hòa như bị đẩy vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Giọng nói trầm thấp của Lục Dịch Chu vang lên: “Chờ một chút.”

Một phút sau, pheromone của hắn dần nhạt đi, lúc này hắn mới chịu buông ra.

Vừa được thả, Giản Hòa lập tức lao vào phòng tắm khóa chặt cửa lại, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình.

Nhìn vào gương, cậu thấy khóe mắt mình hơi đỏ, sau đó cậu đưa tay chạm vào gáy, một hàng dấu răng hằn sâu trên da thậm chí còn đang rỉ máu mang theo cảm giác đau rát.

Cậu, một Alpha, lại bị một Alpha khác đánh dấu. Mà người đó còn là Lục Dịch Chu.

Dù hai Alpha không thể thực sự đánh dấu lẫn nhau mà chỉ có thể tạo dấu ấn tạm thời, nhưng dấu ấn này sẽ dần phai nhạt theo quá trình pheromone của Giản Hòa tự sản sinh và khuếch tán.

Giản Hòa không biết bản thân đang có cảm xúc gì, cậu chỉ cảm thấy như có thứ gì đó sắp phá vỡ gông cùm, một khi vỡ ra thì không thể kiểm soát được nữa.

Cậu ở trong phòng tắm hơn mười phút, chờ đến khi pheromone của mình ổn định và không còn lan tỏa nữa, cậu mới mở cửa bước ra.

Vừa ra ngoài, Giản Hòa liền thấy Lục Dịch Chu đứng ngay trước cửa phòng tắm.

“Xin lỗi.”

Hiếm khi Lục Dịch Chu cúi đầu nhận lỗi.

Giản Hòa hơi mở miệng nhưng không biết phải nói gì.

Nên bảo "không sao đâu" ư? Hay là trực tiếp đấm cho một trận?

Sau vài giây im lặng, Giản Hòa lách qua người Lục Dịch Chu, cậu nhặt lọ thuốc ức chế bị rơi lúc nãy đặt lại chỗ cũ, sau đó thu dọn sách vở và quyết định đến thư viện học bài.

Lục Dịch Chu vẫn đứng yên tại chỗ, hắn cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Mãi đến khi Giản Hòa đi khuất, hắn mới chán nản bước ra ban công, ánh mắt dõi theo bóng lưng người kia rời đi dứt khoát, trong lòng hắn nhói lên từng cơn nhưng lại không biết bản thân rốt cuộc đang muốn gì.

Ngay từ khi chưa phân hóa, Lục Dịch Chu đã luôn cảm thấy bực bội. Càng đến gần ngày thi đại học, cảm giác đó càng mãnh liệt như thể có thứ gì đó sắp rời xa hắn mãi mãi, không thể nào níu giữ lại được nữa.