Có một hành khách tốt bụng phản ứng nhanh liền giúp họ đè chặt gã lại.
"Gần đây có đồn cảnh sát, tôi giúp mọi người đưa ông ta đến đó nhé?" Một người đàn ông nhiệt tình lên tiếng.
Lục Dịch Chu nói: "Cảm ơn anh."
Sau đó cậu cùng người đàn ông kia mỗi người giữ chặt một cánh tay của gã dê xồm. Nếu gã không chịu hợp tác, cậu sẵn sàng đá thêm vài cú.
Giản Hòa cũng cảm ơn người đàn ông nhiệt tình kia rồi cùng nhau xuống xe buýt đến đồn cảnh sát.
Vì Giản Hòa có đầy đủ bằng chứng, cuối cùng gã đàn ông bị phạt tiền và tạm giam hành chính 15 ngày.
Rời khỏi đồn cảnh sát, Giản Hòa nhìn Lục Dịch Chu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cậu lần nữa lên tiếng: "Chuyện hôm nay cảm ơn cậu."
Lục Dịch Chu hừ lạnh: "Tôi không giúp cậu đâu, tôi chỉ ngứa mắt mấy tên biếи ŧɦái này thôi."
Nói xong, hắn liền bỏ đi.
Đi được vài bước, mắt thấy Giản Hòa vẫn đứng yên một chỗ, Lục Dịch Chu bực bội tặc lưỡi rồi quay đầu nói: "Cậu còn đi học không đấy? Lát nữa có chuyện gì xảy ra, về nhà mẹ tôi lại trách tôi cho xem."
Giản Hòa lúc này mới nhanh chân đuổi theo. Hai người lại quay về trạng thái giữ khoảng cách nhất định và mặt lạnh với nhau như trước.
Khi về đến trường, cả hai đã trễ giờ. Ban kỷ luật chặn họ lại ngay cổng, đúng lúc thầy giám thị cũng đi ngang qua.
"Giản Hòa, em vào lớp trước đi, lần sau nhớ chú ý thời gian, đừng đi học trễ nữa." Giám thị hiền hòa nói với Giản Hòa, nhưng ngay giây tiếp theo, ông quay sang Lục Dịch Chu với vẻ mặt đen thui: "Còn cậu lại làm gì nữa đấy? Theo tôi vào văn phòng!"
Lục Dịch Chu đi theo sau thầy giám thị, giải thích: "Em đi làm việc tốt đấy, em vừa bắt một tên dê xồm ở trạm xe buýt nên mới đến trễ!"
Thầy giám thị tức đến mức lỗ mũi phập phồng: "Hừ, lần trước cậu giúp bà cụ qua đường, lần trước nữa thì cho mèo hoang đáng thương ăn, lần này trực tiếp bắt luôn cả dê xồm? Sao cậu không nói luôn là mình lên trời đi? Nói dối cũng không cần suy nghĩ trước nữa à?"
Giản Hòa lên tiếng: "Thầy ơi, cậu ấy nói thật đấy, em cũng đi trễ cùng cậu ấy."
Cậu không về lớp ngay mà chọn đi theo Lục Dịch Chu.
Lục Dịch Chu liếc Giản Hòa một cái rồi nói với thầy giám thị: "Thầy xem đi, ngay cả đại học bá cũng nói thế, chắc thầy phải tin em rồi chứ?"
"Thật không?"
Thầy giám thị quay sang nhìn Giản Hòa.
Giản Hòa gật đầu: "Thật ạ. Em gặp phải một tên biếи ŧɦái, Lục Dịch Chu giúp em nên mới đến trễ."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giản Hòa, hơn nữa cậu vốn dĩ là học sinh gương mẫu và chưa bao giờ nói dốinên sắc mặt thầy giám thị từ giận dữ chuyển thành lo lắng: "Hai em không sao chứ?"
"Dạ không sao."
Giản Hòa lắc đầu rồi kể rõ lại mọi chuyện cho thầy giám thị nghe.
Cuối cùng, thầy mới cho hai người về lớp học.
Lúc Giản Hòa về đến trường, chuông hết tiết vừa vang lên, giờ đọc sáng cũng kết thúc.
Trần Nam Vũ ngạc nhiên nhìn cậu: "Bạn cùng bàn, cậu mà cũng đi trễ á?"
Giản Hòa chỉ "ừ" một tiếng: "Có chút chuyện nên bị chậm."
Trần Nam Vũ vỗ vai Giản Hòa, ghé sát hỏi: "Không phải liên quan đến Lục Dịch Chu chứ? Vừa rồi hai cậu cùng đến trễ mà. Ủa, nhìn hành lang kìa, Lục Dịch Chu có phải đang nhìn cậu không? Cậu ta chỉ cần mấy bước chân là tới lớp rồi, vậy mà từ lúc cậu vào lớp ngồi xuống tới giờ, cậu ta còn chưa đi hết mấy bước đó nữa."
Nghe Trần Nam Vũ nói vậy, Giản Hòa liếc nhìn ra hành lang liền thấy Lục Dịch Chu đang nhìn mình với ánh mắt u ám.
Giản Hòa tưởng đối phương có chuyện muốn tìm mình, đang nghĩ có nên ra ngoài một chuyến không thì thấy hắn quay người rời đi.
"Đồ thần kinh."
Giản Hòa lẩm bẩm trong lòng, cậu mở sách ra học và không nghĩ nhiều nữa.
Thấy Giản Hòa đã vào trạng thái học tập, Trần Nam Vũ cũng không tiện quấy rầy, cậu ta liền im lặng học theo.
---
Đến tối, Giản Hòa tranh thủ từng giây cắm cúi viết bài, cuối cùng cũng hoàn thành hết đống bài tập đã lên kế hoạch, thậm chí còn làm thêm một đề thi vật lý.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã 12 giờ rưỡi. Sau khi thu dọn sách vở, cậu chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.
Tầng này chỉ có nhà cậu và nhà đối diện của Lục Dịch Chu, nhưng giữa đêm khuya thế này, Giản Hòa không vội mở cửa ngay mà đứng trước cửa hỏi: "Ai đấy?"
Giọng Lục Dịch Chu vang lên: "Là tôi."
Giản Hòa hơi ngạc nhiên mà mở cửa ra.
Mùi rượu nồng nặc ập vào mặt khiến Giản Hòa nhíu mày theo phản xạ: "Cậu định làm gì?"
Lục Dịch Chu không trả lời, hắn cứ thế đi thẳng vào trong, tìm một cái ghế rồi ngồi xuống.
Giản Hòa nhìn thoáng qua cửa nhà đối diện, từ lúc tan học về đến giờ ngôi nhà vẫn im ắng. Cậu đoán chắc chú Lục lại đi công tác, còn dì thì thức đêm tăng ca ở công ty.
Chuyện này không hiếm gặp. Hôm qua là sinh nhật chú Lục nên hiếm lắm cả nhà mới tụ họp đông đủ.
Giản Hòa đóng cửa lại, cậu quay đầu liền thấy Lục Dịch Chu đang ngồi trên ghế cậu hay dùng để học ngây ngẩn nhìn mình.
Không hiểu sao, lúc này trông hắn lại ngoan ngoãn đến lạ.
Lòng Giản Hòa bỗng mềm đi, hiếm khi có tâm trạng tốt, cậu cũng dịu giọng hơn hẳn.
Giản Hòa bước đến trước mặt Lục Dịch Chu, hỏi: "Biết tôi là ai không?"
Lục Dịch Chu gật đầu, ngoan ngoãn gọi: "Anh Giản."
Giản Hòa sững sờ nhìn hắn. Cậu lớn hơn Lục Dịch Chu một tuổi, nhưng đã bốn năm rồi cậu không nghe thấy cách xưng hô này từ miệng đối phương.
Giản Hòa có chút ngẩn ngơ như thể nhìn thấy Lục Dịch Chu của bốn năm trước, khi hắn vẫn còn dựa dẫm vào cậu.
Giản Hòa nói: "Cậu về nhà tắm rửa rồi ngủ đi."
Lục Dịch Chu đang say nhưng ngày mai hắn sẽ tỉnh rượu, biết chuyện tối nay chắc lại xụ mặt cả ngày cho xem.
Nhưng Lục Dịch Chu chẳng thèm để ý lời cậu, hắn vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm.
Giản Hòa chợt nhớ ra phòng tắm nhà Lục Dịch Chu đang bị hỏng. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ nên cậu đành bất lực mở tủ lấy ra một bộ quần áo sạch cùng với đồ lót chưa dùng lần nào rồi nhét vào tay Lục Dịch Chu, cậu còn chu đáo chỉ vào cửa phòng tắm: "Vào trong đó tắm đi, hiểu chưa?"
Lục Dịch Chu lần này lại ngoan ngoãn gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Không lâu sau, từ bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách. Giản Hòa lúc này mới yên tâm, xem ra hắnchưa say đến mức không biết tắm rửa.
Giản Hòa nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày, cậu lấy cuốn sổ tay được khóa trong tủ ra và ghi lại tất cả. Sau khi nhìn chằm chằm vào trang giấy một lúc, cậu lại tiếp tục ghi thêm chuyện tối nay.
Trong cả cuốn sổ không hề xuất hiện bất kỳ cái tên nào. Chữ xuất hiện nhiều nhất chính là "cậu ta".
Nếu Lục Dịch Chu nhìn thấy, chắc chắn có thể dễ dàng nhận ra "cậu ta" trong đó chính là bản thân mình.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Giản Hòa vội vàng cất cuốn sổ vào tủ và khóa lại cẩn thận.
Bên trong chiếc tủ này cất giấu bí mật không ai hay biết — cậu thích Lục Dịch Chu.
Thích từ rất lâu rồi.
Chỉ là Lục Dịch Chu luôn ghét cậu, cả hai cứ thế trở thành kẻ thù không đội trời chung, mỗi lần gặp nhau là chẳng bao giờ cho đối phương sắc mặt tốt. Bây giờ, cậu là Alpha, Lục Dịch Chu cũng là Alpha, bí mật này lại càng không thể để lộ ra ngoài.
Không lâu sau, Lục Dịch Chu mặc bộ đồ của Giản Hòa bước ra khỏi phòng tắm. Áo quần hơi ngắn một chút nhưng vẫn xem như vừa vặn.
Hồi cấp hai, Giản Hòa còn cao hơn Lục Dịch Chu một chút. Nhưng lên cấp ba, hắn như được tiêm thuốc tăng trưởng, một phát cao vọt lên không ngừng. Đến bây giờ, hắn đã cao hơn Giản Hòa hẳn nửa cái đầu.