"Tiểu Chu, đừng có vô phép như vậy." Chú Lục cũng lên tiếng trách, sau đó ông nhận lấy quà cảu cậu: "Cảm ơn Tiểu Hòa."
Giản Hòa mỉm cười: "Không có gì ạ."
Một chiếc bàn tròn nhỏ, chú Lục và dì ngồi cạnh nhau, Giản Hòa tất nhiên cũng ngồi cạnh Lục Dịch Chu.
Suốt bữa ăn, chủ yếu là chú Lục và dì Lục trò chuyện còn Giản Hòa chỉ phụ họa đáp lại. Lục Dịch Chu thìhiếm khi tỏ ra ôn hòa, không châm chọc như thường lệ.
Bữa ăn kết thúc khi Giản Hòa mang theo phần tráng miệng mà dì Lục đưa về nhà.
Cậu cất đồ vào tủ lạnh rồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối nay. Khi nghĩ đến câu nói của Lục Dịch Chu, Giản Hòa bất giác hồi tưởng về quá khứ.
Năm lớp 9, thành tích học tập của Giản Hòa đứng đầu khối, việc thi đậu vào trường trọng điểm của tỉnh không có gì khó khăn. Nhưng Lục Dịch Chu lại là một học sinh kém, hắn chẳng thích học, suốt ngày chỉ muốn chạy ra ngoài.
Chú Lục và dì rất lo lắng con trai không đậu nổi cấp ba, nên nhờ Giản Hòa kèm cặp.
Tất nhiên, Lục Dịch Chu không hề muốn hợp tác, nhưng dưới sức ép của chú Lục, hắn đành thỏa hiệp.
Nền tảng của Lục Dịch Chu quá yếu, hắn lại không chịu học nên nhiều lúc Giản Hòa phải thức đêm để giảng bài cho hắn.
Trong ba ngày thi vào cấp ba, Giản Hòa đột nhiên bị sốt cao mà mang bệnh đi thi. Lẽ ra với thành tích của cậu, vào được trường trọng điểm của tỉnh là chuyện chắc chắn, nhưng cuối cùng chỉ đậu vào Nhị Trung – một trường cấp ba bình thường cùng trường với Lục Dịch Chu.
Chú Lục cho rằng chính vì Giản Hòa thức đêm dạy kèm Lục Dịch Chu nên mới bị sốt.
Vào lớp 10, có một ngày Lục Dịch Chu lại ham chơi mãi đến nửa đêm mới về nhà, hắn thậm chí còn đánh nhau với người ta bên ngoài. Dì tức giận quá liền vung tay tát Lục Dịch Chu một cái: "Nếu không có Tiểu Hòa, con còn lâu mới đậu vào Nhị Trung! Con lại không biết trân trọng! Mà nếu không phải vì con, Tiểu Hòa cũng không phải học ở cái Nhị Trung này!"
Từ đó, lý do khiến Giản Hòa và Lục Dịch Chu đối đầu lại tăng thêm một điều nữa.
Giản Hòa thở dài, dòng suy nghĩ miên man của cậu bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
Cậu ra mở cửa thì lại thấy Lục Dịch Chu đứng ngoài, vẻ mặt cau có.
Giản Hòa lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
Không có chú Lục và dì ở đây, hai người luôn đối xử với nhau bằng bộ mặt khó chịu như vậy.
"Vừa hay đến lượt tôi tắm thì bình nóng lạnh hỏng, ông già bảo tôi qua đây tắm nhờ."
Lục Dịch Chu nói rồi ôm quần áo sạch đi thẳng vào nhà.
Giản Hòa cũng chẳng buồn để ý đến hắn, cậu trực tiếp ngồi vào bàn học. Chiều nay ở trường, vì tâm trạng không tốt nên cậu đã bị ảnh hưởng một chút đến kế hoạch học tập. Tối nay nhất định phải hoàn thành hết những gì chưa làm được trong buổi chiều.
Không lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rì rào.
Giản Hòa làm xong năm, sáu bài toán đạo hàm thì Lục Dịch Chu mới từ phòng tắm bước ra.
Lục Dịch Chu nhìn Giản Hòa đang chăm chú viết lách bên bàn học, hắn lên tiếng nói: "Mẹ tôi nói chiều nay tan học cậu có tìm tôi."
Nói xong, hắn lại hơi hối hận — không có chuyện gì thì nói nhiều thế làm gì chứ?
"Phải, đáng tiếc thật, không ngờ cậu mà cũng là một Alpha."
Giản Hòa tưởng Lục Dịch Chu lại muốn gây sựnên cậu vô thức buột miệng nói ra, mắt vẫn không rời khỏi sách vở dù chỉ một giây.
Lục Dịch Chu nhếch môi: "Vậy thì đúng là đáng tiếc thật, khiến cậu thất vọng rồi. Đúng rồi, lúc nãy tôi quên mang khăn tắm, nên mượn của cậu dùng một chút."
"Cái gì?! Cậu bị điên à!"
Giản Hòa trợn tròn mắt nhìn Lục Dịch Chu, đến mức cây bút trên tay cũng rơi xuống đất phát ra tiếng vang giòn tan.
Lục Dịch Chu không thèm để ý đến phản ứng của Giản Hòa, hắn thản nhiên mở cửa rời đi. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy — rõ ràng không có khăn cũng không phải là vấn đề gì to tát, nhưng hắn cứ cố tình lấy khăn của Giản Hòa dùng. Dù chỉ là lau qua vài giọt nước cũng đủ khiến tâm trạng hắn tốt hơn.
Giản Hòa vào phòng tắm, cậu bất lực giặt lại khăn của mình mấy lần liền.
Ngày hôm sau.
Sau khi sửa soạn xong, Giản Hòa khoác cặp lên vai chuẩn bị đi học, vừa ra khỏi cửa thì đυ.ng ngay Lục Dịch Chu cũng đang trên đường đến trường.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc, nhưng Giản Hòa nhanh chóng dời mắt đi, cậu không thèmngoảnh đầu lại mà bước thẳng.
Mối quan hệ giữa họ vốn chẳng tốt đẹp gì, nhưng lại phải đi chung một con đường đến trường. Bình thường, để tránh đυ.ng mặt, Giản Hòa sẽ dậy sớm hơn và đi trước, nhưng tối qua cậu thức khuya làm bài tập nên sáng nay hiếm hoi dậy muộn.
Dọc theo con hẻm nhỏ, cả hai giữ khoảng cách nhất định im lặng không nói gì, khuôn mặt hai người đều lạnh tanh.
Chỉ đến khi lên xe buýt, vì lượng người quá đông, hai người mới bất đắc dĩ chạm vào nhau. Cả hai đồng loạt tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt.
Giản Hòa nắm lấy tay vịn xe buýt, tay còn lại cầm quyển sổ từ vựng nhỏ để học thuộc.
Lục Dịch Chu nhìn thấy liền hừ lạnh một tiếng.
Giản Hòa lười quan tâm, tiếp tục lẩm nhẩm từ vựng.
Đột nhiên, cậu cảm giác có ai đó chạm vào mông mình.
Giản Hòa quay lại nhìn, phía sau là một người đàn ông trung niên, nét mặt gã vẫn bình thường. Nghĩ rằng xe buýt đông đúc nên có thể chỉ là vô tình chạm phải, cậu không để ý mà quay lại tiếp tục học.
Nhưng chưa đọc được thêm hai từ, Giản Hòa chợt cau mày. Cảm giác đó lại xuất hiện — một bàn tay lướt qua mông cậu, lần này còn cố tình ấn nhẹ một cái.
Chắc chắn không phải vô tình!
Lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, Giản Hòa có chút bối rối — đường đường là một Alpha, vậy mà lại bị sờ mông sao?
Lục Dịch Chu nhàn nhạt nói: "Làm sao đấy? Tôi đâu có chọc gì cậu, chẳng lẽ đứng đây cũng làm cậu khó chịu?"
Giản Hòa do dự một lúc rồi nhỏ giọng: "Tôi cảm giác có người sờ tôi."
Lục Dịch Chu lập tức nghiêm mặt.
Vừa nói ra, Giản Hòa liền có chút hối hận — cậu nói chuyện này với Lục Dịch Chu làm gì chứ? Hai người vốn ghét nhau như nước với lửa, chẳng lẽ còn trông mong đối phương giúp đỡ? Cùng lúc đó, Giản Hòa cũng đưa ra quyết định nếu kẻ kia dám động tay thêm lần nữa, cậu nhất định sẽ hét lên và báo cảnh sát.
Dù trong lòng đã quyết nhưng cậu vẫn thấy căng thẳng và lo lắng.
Giữa lúc Giản Hòa còn đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu bất ngờ bị Lục Dịch Chu kéo sang một bên để tiện đổi chỗ đứng với hắn.
"Đứng yên."
Lục Dịch Chu nhắc nhở người vẫn còn sững sờ, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.
"… Cảm ơn."
Giản Hòa nhỏ giọng đáp, sau đó nói thêm: "Bỏ tay khỏi eo tôi đi."
Lục Dịch Chu hừ một tiếng rồi thả tay ra. Vừa định nói gì đó thì sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ — đến lượt hắn bị sờ mông.
Chết tiệt!
Lục Dịch Chu lập tức quay lại, nhân lúc có một khe hở nhỏ giữa đám đông mà vung thẳng một cú đấm vào mặt gã đàn ông phía sau.
"Tên khốn này!"
Lão ta hét lên định mở miệng chửi, nhưng ngay lập tức lại ăn thêm một cú đấm nữa.
Những hành khách trên xe buýt còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có người lên tiếng can ngăn, trong khi gã đàn ông kia cũng bắt đầu gào lên đầy tức tối.
Thấy mọi người dường như có ý bênh vực gã đàn ông kia, Giản Hòa lập tức chỉ vào gã: "Hắn là tên biếи ŧɦái! Hắn sàm sỡ người khác! Tôi đã báo cảnh sát rồi!"
Vừa nãy, ngay khi Lục Dịch Chu ra tay, Giản Hòa đã nhanh chóng gọi cảnh sát.
"Tao mà là biếи ŧɦái á? Có bằng chứng không hả? Mày dám vu khống tao, tao kiện mày tội phỉ báng đấy! Hơn nữa, hai đứa chúng mày còn đánh tao, tao sẽ báo cảnh sát bắt chúng mày luôn, đừng tưởng là học sinh thì tao không dám làm gì!"
Gã đàn ông vừa ôm mặt vừa gằn giọng đe dọa.
Nghe vậy, Lục Dịch Chu chẳng thèm nói nhiều mà trực tiếp vung thêm một đấm.
Giản Hòa giơ cổ tay đeo đồng hồ thông minh lên, lớn tiếng nói: "Đừng có chối nữa! Tôi đã quay lại video cảnh ông giở trò rồi! Cảnh sát sẽ tự biết ai là kẻ đáng bị bắt!"
Ngay khi chắc chắn rằng mình không phải bị chạm vào do vô tình, mà thực sự có kẻ sàm sỡ mình, Giản Hòa đã nhanh chóng bật chức năng quay video trên đồng hồ thông minh. Trước đây, cậu từng cảm thấy món đồ này thật trẻ con nhưng bây giờ lại vô cùng biết ơn nó.
Thấy chiếc đồng hồ trên tay Giản Hòa, gã đàn ông lập tức hoảng hốt, còn những hành khách trên xe buýt cũng bắt đầu nghiêng về phía cậu.
"Hừ, tao không thèm chấp với hai thằng nhóc ngu ngốc chúng mày."
Gã gằn giọng, đúng lúc xe buýt dừng trạm, gã vội vàng chen ra cửa định xuống xe.