Trở lại lớp, vừa ngồi xuống ghế thì chuông vào học reo lên. Tiết này là toán nên không thể không nghe giảng. Cậu ép bản thân gạt chuyện về Lục Dịch Chu sang một bên rồi tập trung vào bài học.
Giáo viên toán vừa bước vào liền giảng bài ngay, thậm chí còn bỏ qua cả lời chào.
Một học sinh lớp 7 hốt hoảng chạy đến cửa lớp thông báo: “Thầy ơi, không xong rồi! Lục Dịch Chu phân hóa rồi!”
Tim Giản Hòa chợt thắt lại, cậu kiềm chế cơn xúc động muốn chạy ngay sang lớp 7.
“Các em tự học trước.”
Giáo viên toán đặt viên phấn xuống bàn rồi vội vã rời đi cùng học sinh kia.
Trùng hợp thầy giáo dạy toán cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 7, học sinh xảy ra chuyện, thầy đương nhiên phải có trách nhiệm.
Thầy vừa đi, trong lớp lập tức vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.
Giản Hòa không tham gia mà chỉ lặng lẽ lấy sách từ vựng tiếng Anh ra học.
Tiết học này biến thành tiết tự học, kéo dài đến tận khi tan học, giáo viên toán cũng không quay lại. Mà Giản Hòa chỉ miễn cưỡng ghi nhớ được 30 từ.
Sau khi thu dọn sách vở, cậu không để tâm đến lời của Trần Nam Vũ mà vội vã rời khỏi trường.
Lục Dịch Chu có lịch kiểm tra định kỳ, hôm nay không phải ngày phân hóa nhưng không ngờ nó lại đến sớm hơn dự tính.
Thay vì ở lại trường nghe những lời bàn tán đầy suy đoán không chắc chắn của đám bạn, Giản Hòa quyết định về nhà tìm hiểu tình hình.
Về đến nhà, cậu theo bản năng nhìn sang cửa nhà đối diện. Cánh cửa vẫn đóng chặt.
Giản Hòa đứng do dự vài giây, cuối cùng cậu vẫn đưa tay gõ nhẹ hai cái.
"Đến đây!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên trong, ngay sau đó cánh cửa được mở ra. Người đứng trước cửa là mẹ của Lục Dịch Chu. Bà mỉm cười dịu dàng: "Là Tiểu Hòa à? Có chuyện gì sao? Có đói không? Chiều nay dì vừa làm ít bánh ngọt, vào ăn một chút nhé."
Giản Hòa khẽ xua tay: "Không cần đâu ạ, dì ơi. Con nghe nói Dịch Chu phân hóa sớm hơn dự tính, nên qua hỏi thăm xem cậu ấy có sao không?"
Mẹ Lục Dịch Chu tươi cười vui vẻ: "Không sao cả, chỉ là vận động mạnh cộng thêm tâm trạng kích động quá nên mới dẫn đến phân hóa sớm thôi. Kết quả phân hóa cũng có rồi, là một Alpha. Bây giờ nó vẫn đang ở bệnh viện, không có gì nguy hiểm cả. Đợi thông tin tố ổn định, kiểm soát tốt là có thể về nhà."
"Vậy thì tốt rồi ạ. Không có chuyện gì là được."
Giản Hòa gật đầu, lễ phép nói: "Vậy con về trước, tối sẽ qua ăn cơm ạ."
Bà mỉm cười gật đầu: "Được rồi."
Giản Hòa trở về nhà, cậu đóng cửa lại rồi dựa lưng vào cửa, ánh mắt đờ đẫn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời nói vừa rồi của mẹ Lục Dịch Chu.
Trong kỳ nghỉ đông, Giản Hòa cũng phân hóa, hơn nữa cậu cũng là Alpha.
Giản Hòa cười tự giễu: "Hai Alpha, xem ra mâu thuẫn giữa mình và kẻ thù không đội trời chung này chỉ có thể càng gay gắt hơn thôi."
Cậu đứng im trước cửa một lát, đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài cùng giọng nói của Lục Dịch Chu, cửa đối diện cũng vang lên tiếng mở khóa, lúc này cậu mới hoàn hồn, theo kế hoạch quay lại bàn học.
---
Buổi tối khi mới vừa tắm xong, Giản Hòa đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, cậu liền thấy Lục Dịch Chu đứng trước cửa với gương mặt khó chịu, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ăn cơm."
Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi ngay mà chẳng buồn nhìn Giản Hòa thêm một giây nào.
Đây mới chính là Lục Dịch Chu, vẻ mặt lạnh lùng cứ như nhìn Giản Hòa thêm một cái cũng sợ bẩn mắt.
Giản Hòa thở dài, quay lại phòng lấy quà tặng rồi mới sang nhà Lục Dịch Chu.
Giọng nói sang sảng của chú Lục vang lên: "Tiểu Hòa, mau vào đây, ăn cơm nào!"
"Vâng, con đến ngay đây ạ!"
Giản Hòa đáp, bước tới đưa quà ra: "Chúc mừng sinh nhật chú."
Chú Lục cố tình ra vẻ nghiêm túc, đẩy món quà trở lại: "Đến chơi thôi là được rồi, mang quà làm gì."
Giản Hòa mỉm cười, vẫn kiên trì đưa quà cho ông: "Không đắt đâu ạ, chỉ là chút tấm lòng, mong chú nhận lấy."
"Ba, ba cứ nhận đi, lỡ đâu vì chuyện này mà đại học bá của chúng ta thi điểm thấp thì sao."
Một giọng nói lười nhác vang lên. Giản Hòa theo bản năng quay sang nhìn Lục Dịch Chu, cậu chỉ thấy hắn đang cười, ánh mắt tràn đầy ý cười giễu cợt.
"Tiểu Chu, con đừng nói bậy."
Mẹ Lục Dịch Chu lên tiếng nhắc nhở, sau đó quay sang chú Lục: "Anh cứ nhận đi, Tiểu Hòa, mau ngồi xuống nào, đừng để ý đến nó."