[ABO] Bị Phát Hiện Khi Đang Thầm Yêu Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 1.1: Kẻ thù không đội trời chung mời tôi đến nhà ăn cơm

Giữa mùa hè, thời tiết oi bức khiến không ít học sinh phàn nàn. Thế nhưng, dưới sân thể dục, ánh nắng gay gắt cũng không thể ngăn cản niềm đam mê bóng rổ của đám thiếu niên.

“Wuhu! Thêm một cú ba điểm nữa! Lục ca, đỉnh quá!”

Một cú ném ba điểm thành công vào khoảnh khắc cuối cùng đã giúp đội của Lục Dịch Chu thoát hiểm ngoạn mục.

“Lục ca, đỉnh quá!”

“Lục ca, đỉnh quá!”

...

Những tiếng reo hò vang dội không ngừng, cái tên "Lục ca" gần như bao trùm cả sân thể dục.

Cách sân bóng rổ vài trăm mét, dưới bóng râm của một cây dương to, Giản Hòa đang làm bài tập bỗng khựng lại, ánh mắt vô thức hướng về phía sân bóng đang náo nhiệt.

Ánh nắng gay gắt chiếu lên đám thiếu niên tràn đầy sức sống.

Chỉ một cái nhìn, Giản Hòa đã khóa chặt ánh mắt vào một chàng trai đang kéo vạt áo đồng phục lên lau mặt. Cậu thiếu niên ấy cười rạng rỡ, bên dưới lớp áo bị kéo lên là làn da màu lúa mạch săn chắc. Dù hơi cận thị và đang đeo kính, Giản Hòa vẫn có thể thấy rõ tám múi cơ bụng của người kia.

“Nhìn kìa, nhìn kìa! Lục Dịch Chu thực sự có tám múi cơ bụng đó! Hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến rồi!”

Giọng nói phấn khích của một nữ sinh vang lên bên cạnh. Giản Hòa mặt không cảm xúc thu hồi ánh nhìn mà cúi đầu xuống, nhưng bàn tay đang cầm bút của cậu lại không còn viết tiếp nữa.

Nam sinh ngồi bên cạnh lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút bất mãn: “Giản ca, bọn họ ồn thật đấy, có phải cũng làm phiền cậu làm bài không?”

Giản Hòa đáp: “Tiết này là tiết thể dục.”

Sau đó cậu khép lại cuốn sách bài tập trong tay, tháo kính xuống rồi xoa nhẹ đôi mắt hơi mệt mỏi.

Cậu thở dài một hơi. Tiết học này xem ra không thể tiếp tục làm bài rồi. Thôi vậy, coi như thư giãn một chút đi.

Giản Hòa học lớp 12A1, cũng chính là lớp A. Dù thầy giáo cho phép tự do hoạt động trong tiết thể dục, hầu hết học sinh vẫn ôm sách ngồi dưới tán cây để học bài.

Cùng tiết thể dục với lớp cậu còn có lớp 12A7, cũng chính là lớp của Lục Dịch Chu.

"Biết rồi, chỉ là tôi nghĩ sắp thi đại học rồi, bọn họ nên tập trung vào việc học hơn chứ. Còn nữa, chẳng phải chỉ là ném vào một quả bóng thôi sao? Có cần ồn ào vậy không? Cũng đâu phải đang thi đấu cấp quốc gia."

Nam sinh kia nghe ra ẩn ý trong lời Giản Hòa, nhưng vẫn không kìm được mà lẩm bẩm bất mãn.

Giản Hòa không đáp lại mà chỉ lặng lẽ nhìn về phía sân bóng rổ.

Có lẽ vì đã thấm mệt nên nhóm thiếu niên khoác vai nhau rời khỏi sân.

Vì không đeo kính nên Giản Hòa chỉ thấy một nhóm người lờ mờ như bị che mờ bởi hiệu ứng pixel đang tiến về phía cậu.

"Chết tiệt! Giản ca, Lục Dịch Chu đang đi về phía cậu kìa!"

Cảm nhận được có người vỗ vai mình, Giản Hòa quay đầu lại thì thấy bạn cùng bàn - Trần Nam Vũ đang tròn mắt kinh ngạc, gương mặt đầy vẻ hóng chuyện.

"Chú ý cách nói chuyện. Chúng ta đang dưới gốc cây, bọn họ chơi xong đi ngang qua đây cũng là bình thường."

Nói là vậy nhưng Giản Hòa đã nhanh chóng đeo lại kính, đề phòng Lục Dịch Chu đến kiếm chuyện.

Trần Nam Vũ vẻ mặt kiên định: "Không thể nào! Chắc chắn Lục Dịch Chu đến tìm cậu. Hai người cứ gặp nhau là đối đầu, không tin thì hỏi thử mấy bạn xung quanh đi."

Giản Hòa theo bản năng nhìn quanh, chỉ thấy hầu hết bạn học đều đã ngừng viết, ánh mắt tràn đầy háo hức hóng chuyện.

Giản Hòa: "..."

"Yo, đại học bá, lâu ngày không gặp, dạo này sao rồi?"

Thiếu niên đang tiến lại gần cười rạng rỡ, vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai Giản Hòa.

Nếu bỏ qua giọng điệu có phần mỉa mai của thiếu niên, thì cảnh tượng này trông chẳng khác nào tình anh em thân thiết hòa thuận.

Cảm nhận được hơi ấm trên vai cùng luồng khí nóng phả vào mặt, Giản Hòa theo phản xạ thẳng lưng vàđáp: “Rất tốt, không phiền bạn học Lục bận tâm.”

Vừa mới trở lại trường học sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông, mà trong suốt kỳ nghỉ, nhà Giản Hòa và Lục Dịch Chu lại ở đối diện nhau, hễ bước ra cửa là chạm mặt. Vì sao Lục Dịch Chu lại nói “lâu ngày không gặp” làm cậu không hiểu, chỉ cho rằng đối phương rảnh rỗi tìm chuyện để làm.

Nhưng trong mắt các bạn học đang hóng hớt xung quanh, sau một kỳ nghỉ đông, đúng là lâu ngày không gặp thật.

Lục Dịch Chu buông tay khỏi vai Giản Hòa, khóe môi nhếch lên nụ cười mang chút nghịch ngợm: “Nếu tốt vậy, thì tối nay qua nhà tôi ăn cơm đi.”

“Ồ!!!” Vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên những tiếng ồ đầy kinh ngạc.

“Được.” Giản Hòa điềm nhiên đáp.

Hôm nay là sinh nhật của chú Lục, không cần Lục Dịch Chu nhắc, Giản Hòa cũng sẽ qua ăn cơm. Còn việc đối phương đích thân đến gọi cậu, cậu chỉ nghĩ chắc do chú Lục nhờ hắn tới.

Thấy Giản Hòa đồng ý, Lục Dịch Chu cũng không nói thêm gì mà chỉ khoác vai đám bạn rồi rời đi.

Đợi đến khi nhóm người của Lục Dịch Chu đi xa, Trần Nam Vũ mới quay sang hỏi Giản Hòa với vẻ khó hiểu: “Hai người không phải kẻ thù không đội trời chung à? Giờ lại làm hòa rồi? Sao cậu ta lại mời cậu qua nhà ăn cơm thế?”

“Không có, không biết.”

Giản Hòa đáp hờ hững, đồng thời nhận ra những ánh mắt hóng hớt xung quanh.

Đúng lúc đó, chuông hết tiết vang lên. Giản Hòa cầm sách rời đi, cắt ngang câu hỏi mà Trần Nam Vũ đang định truy tiếp.