Trong giờ thể dục, sau khi thầy giáo điểm danh và tuyên bố được tự do hoạt động, Giản Hòa cùng Trần Nam Vũ ngồi dưới gốc cây lớn đọc sách.
Trên sân thể dục, những người yêu thích bóng rổ vẫn đang chơi bóng nhiệt tình.
Giản Hòa vô thức liếc mắt về phía sân, nhưng không thấy bóng dáng của Lục Dịch Chu. Hắn chắc đang luyện tập múa cờ trong nhà thể chất, dù sao cũng sắp đến ngày diễn ra hoạt động rồi.
Lúc trước Lục Dịch Chu có mời cậu đến nhà thể chất xem họ tập luyện, nhưng Giản Hòa lấy lý do muốn học bài để từ chối. Nhìn đám đàn em lớp mười và lớp mười một đang vây kín trước cửa nhà thể chất, cậu thầm cảm thấy may mắn vì mình không đi, nếu không thì chắc chắn sẽ bị chen lấn trong đám đông đó mất.
"Giản ca, nghe nói lần này trường bỏ tiền tổ chức đấy! Đại hội tuyên thệ trăm ngày với lễ trưởng thành, bọn mình là khóa đầu tiên được tham gia mấy sự kiện này đó, hí hí." Trần Nam Vũ tò mò nhìn về phía nhà thể chất, hứng thú nói.
"Ừ." Giản Hòa khẽ gật đầu, nở một nụ cười.
Mấy hoạt động thế này, ở một trường cấp hai bình thường trong thành phố nhỏ như thế này vốn không thể có, chỉ có thể thấy trên tin tức hoặc trong phim truyền hình mà thôi.
Không ngờ trường lại tổ chức thật, cậu cũng không ngờ có ngày mình có thể đích thân trải nghiệm những hoạt động như vậy.
Đây đúng là một chuyện mới lạ, nhưng Giản Hòa cũng không mong chờ lắm. Điều duy nhất cậu mong đợi, ngược lại, lại là những chuyện thú vị trong lúc Lục Dịch Chu luyện tập múa cờ. Trên đường về nhà sau giờ tan học, Lục Dịch Chu sẽ chia sẻ với cậu, thậm chí còn tiết lộ trước một vài thông tin nội bộ mà giáo viên chưa công bố.
"Tôi đi vệ sinh một chút, cậu trông sách giúp tôi nhé." Giản Hòa đứng dậy nói.
Trần Nam Vũ giơ tay làm ký hiệu "OK", cười đáp: "Không vấn đề, cứ đi đi."
Sân thể dục cách dãy phòng học khá xa, nên Giản Hòa đi thẳng đến nhà vệ sinh trong khu giảng đường.
"Suốt ngày cắm đầu học như điên, tính cách thì kỳ quặc, đúng là đồ đáng ghét, tôi chẳng muốn ngồi cùng bàn với hắn chút nào." Giọng nói của Vương Khôn Nguyên vang lên đầy vui vẻ, rõ ràng là rất hả hê khi nói xấu Giản Hòa.
"Dù học giỏi nhưng trông cậu ta đúng là hơi quái gở, tính tình cũng lạ lùng." Một giọng nam lạ hoắc phụ họa theo.
"Hừ, dù sao tôi cũng phải đổi chỗ, Vũ Hi, cậu đi nói với hắn là cậu muốn ngồi với tôi đi, bảo hắn chuyển xuống cuối lớp, được không?" Giọng Vương Khôn Nguyên mềm mại nũng nịu vang lên.
Nhìn người trước mặt đáng yêu ngọt ngào làm nũng, trong lòng chàng trai kia chợt mềm nhũn, lập tức đáp lại đầy dứt khoát: "Được, tôi nhất định sẽ ngồi cùng cậu! Nguyên Nguyên, tôi muốn ngồi cạnh cậu từ lâu rồi."
"Cái tên khốn đó, ghét chết đi được, cứ giả vờ giả vịt suốt ngày, lúc nào cũng vùi đầu học hành, chẳng thèm đoái hoài đến ai, hắn nghĩ hắn là cái thá gì chứ... Tóm lại, tất cả đều là lỗi của hắn!" Vương Khôn Nguyên tiếp tục lải nhải, giọng nói đầy bực tức.
"Rầm!"
Một tiếng động vang lên, cánh cửa phòng vệ sinh trong cùng bị đẩy mạnh ra.
"Tôi sẽ không đồng ý đổi chỗ đâu, muốn đổi thì tự đi mà đổi." Giản Hòa lạnh lùng quét mắt nhìn hai người kia, sau đó đi đến bồn rửa tay. Rửa sạch tay xong, cậu không thèm quay đầu lại mà rời đi thẳng.
Không ngờ chỉ đi vệ sinh thôi cũng có thể đυ.ng phải Vương Khôn Nguyên. Lúc này Giản Hòa mới nhận ra, hóa ra đối phương lại ác ý với cậu đến mức này.
Giản Hòa vẫn luôn nghĩ rằng giữa hai người chỉ đơn giản là bất đồng quan điểm sống, không hợp tính nhau, thế nên cả hai không ưa gì nhau, cũng chẳng giao tiếp gì mà cứ sống theo cách riêng của mình. Không ngờ rằng, sau lưng cậu, Vương Khôn Nguyên lại không ngừng bôi nhọ và đặt điều về cậu như vậy.
May mà cậu tuy ít nói với người lạ, không thích giao tiếp, nhưng cũng không đến mức nhẫn nhịn chịu thiệt mọi thứ.
Vương Khôn Nguyên bị Giản Hòa dọa cho một trận, hoàn toàn không ngờ trong căn buồng vệ sinh trong cùng lại có người, mà quan trọng hơn, người đó lại chính là Giản Hòa.
---
Lớp bồi dưỡng thi đấu ngày càng căng thẳng, giờ chỉ còn lại ba người theo học: một là Giản Hòa, hai người còn lại là học sinh lớp Hai và lớp Ba.
Mỗi lần gặp bài toán khó, Giản Hòa luôn nhớ đến phần giới thiệu của giải thưởng trong cuộc thi, sau đó nghiến răng kiên trì tiếp tục.
Mỗi lần tan học từ lớp bồi dưỡng, bầu trời bên ngoài cổng trường đều đã tối mịt. Giản Hòa đã quen với điều này, cũng như cậu đã quen với hình ảnh Lục Dịch Chu tựa người vào cổng trường, khoác hờ chiếc cặp sách trên một bên vai, miệng ngậm một cây kẹo mυ'ŧ chờ cậu tan học.
Nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong nhà vệ sinh vào tiết thể dục, rồi lại nhớ đến việc quan hệ giữa Lục Dịch Chu và Vương Khôn Nguyên có vẻ khá thân thiết, hơn nữa, Vương Khôn Nguyên còn quen Lục Dịch Chu trước cả cậu...
Những suy nghĩ đó khiến lòng Giản Hòa bỗng nhiên có chút nặng nề.
“Không vui à?” Lục Dịch Chu nhìn Giản Hòa với gương mặt ủ rũ, lại lấy từ túi ra một cây kẹo mυ'ŧ, bóc vỏ rồi đưa đến khóe môi cậu. “Ăn kẹo đi.”
“Cảm ơn.” Giản Hòa nhận lấy cây kẹo mυ'ŧ, thực ra cậu không thích ăn lắm, nhưng kẹo đã chạm vào môi rồi, không ăn thì phí.
“Đừng suốt ngày cắm đầu vào làm bài nữa, làm vậy ngốc người ra đấy. Tôi đưa cậu đến một nơi, hôm nay thư giãn một chút, chỉ một lát thôi, được không?” Lục Dịch Chu từ đi song song chuyển thành đứng chắn trước mặt Giản Hòa. Hắn cúi đầu nhìn cậu, giọng điệu dịu dàng, mang theo chút dỗ dành trẻ con.
Giản Hòa không trả lời mà nghiêm túc hỏi ngược lại: “Lục Dịch Chu, cậu có thấy tôi quá chăm chỉ không? Lúc nào cũng cố gắng đến mức cực đoan, lại còn giả tạo nữa.”
Lục Dịch Chu nhìn Giản Hòa, không chút do dự mà đáp ngay: “Chăm chỉ quá mức là sao? Tôi chỉ biết cậu là một học bá, một học bá rất nỗ lực, học bá mà bố mẹ tôi cũng thích. Còn về chuyện giả tạo, đôi lúc đúng là có cảm giác như vậy thật, nhưng nếu tôi giỏi như cậu, tôi cũng ‘giả tạo’ luôn.”
“Vậy nghĩa là tôi thực sự giả tạo?” Giản Hòa cúi thấp đầu, giọng nói nhạt nhòa, không nghe ra cảm xúc gì.
Lời của Lục Dịch Chu khiến Giản Hòa có chút luẩn quẩn trong suy nghĩ.
Lục Dịch Chu bỗng nâng mặt cậu lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói: “Giản Hòa, tôi hy vọng cậu mãi mãi có đủ tư cách để ‘giả tạo’. Tôi thích nhìn cậu như vậy.”
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo mà kiên định ấy, nhịp tim của Giản Hòa dường như không còn nghe theo sự kiểm soát của chính cậu.
Qua ánh mắt của đối phương, Giản Hòa còn có thể nhìn thấy dáng vẻ thất thần của mình.
Ngẩn người vài giây, cảm nhận được hai má ngày càng nóng lên, Giản Hòa mới vô thức lùi lại, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào Lục Dịch Chu. Cậu chỉ buột miệng thốt ra một tiếng “Ồ”, xem như đã biết rồi.
Lục Dịch Chu thu tay lại, điều chỉnh hơi thở có phần rối loạn của mình. Nhìn Giản Hòa, hắn mới phát hiện vành tai cậu hơi đỏ lên.
Đỏ rồi, đây là lần thứ hai. Lục Dịch Chu thầm nghĩ.
Hắn cảm thấy bàn tay mình dường như không còn là của mình nữa. Rõ ràng đã buông khỏi má Giản Hòa, nhưng vẫn còn cảm giác nơi ấy lưu lại hơi ấm. Cái ấm áp này... khiến lòng người rạo rực một cách kỳ lạ.
“Cậu chẳng phải nói muốn dẫn tôi đi đâu đó sao? Đi đâu?” Giản Hòa cố lấy lại bình tĩnh, chủ động lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi.
“Lát nữa cậu sẽ biết.” Lục Dịch Chu đáp.
Đúng lúc đó, có một chiếc xe buýt dừng lại ở trạm phía trước. Lục Dịch Chu liền kéo tay Giản Hòa nhanh chóng chạy đến trạm xe, may mà kịp lên xe trước khi cửa đóng.
Giản Hòa liếc nhìn số xe buýt — đây là tuyến số 45, mà bình thường cậu về nhà bằng tuyến 12.
Tâm trạng vốn có chút trầm lắng, bỗng chốc chuyển từ âm u sang nắng ráo. Cậu bắt đầu mong chờ nơi mà Lục Dịch Chu sẽ đưa mình đến.