Trong viện của Tạ phu nhân trồng đầy hoa hải đường, mùa xuân đang độ rực rỡ, từng đóa hoa hồng phấn nở rộ kiêu hãnh, cánh hoa nhẹ nhàng rơi theo gió, tựa như một cơn mưa hải đường đang từ trên cao rơi xuống.
Ngu Phù im lặng nhìn những đóa hải đường bên ngoài cửa sổ một lúc, thấy Tạ phu nhân sai người đi lấy thuốc, nàng bèn vội lên tiếng can ngăn: “Đa tạ phu nhân, hôm qua thế tử điện hạ đã bảo quản gia mang thuốc cho con rồi.”
“Bọn họ đều xuất thân từ quân ngũ, thuốc đưa cho con chỉ là để cầm máu mà thôi.” Tạ phu nhân nhíu mày nhìn vết thương của nàng: “Con là một cô nương chưa xuất giá, trên người không thể để lại sẹo được.”
“Này là thuốc tán mà ta từng dùng qua, chờ vết thương kết vảy, mỗi ngày bôi ba lần, đảm bảo sẽ không để lại dấu vết nào.”
Trong lòng Ngu Phù cảm thấy rất ấm áp, nàng ngước mắt lên nhìn Tạ phu nhân, ánh mắt tràn đầy cảm kích: “Đa tạ phu nhân.”
Ánh mắt thoáng lướt qua bức tượng Phật trên tường, Ngu Phù vội vàng lấy ra quyển kinh thư đã chép xong, hai tay dâng lên cho Tạ phu nhân.
Tạ phu nhân thoáng sửng sốt: “Đây là kinh thư mà con định đưa đến hôm qua sao?”
Ngu Phù có chút chột dạ cúi đầu, không lên tiếng.
Thấy nàng không đáp, Tạ phu nhân coi như nàng đã thừa nhận, nhận lấy kinh thư, sau đó cẩn thận xem xét.
Nét chữ của Ngu Phù vốn là tập luyện từ bút pháp của Văn Trưng Minh, nét bút rõ ràng, thoáng đạt, lại mang theo vài phần thanh nhã của nữ nhi, vô cùng đẹp mắt.
Lâm phủ vốn là thư hương thế gia, trong gia tộc có không ít danh gia thư pháp, Tạ phu nhân cũng tinh thông việc thưởng thức chữ nghĩa, bà nhìn nét chữ của Ngu Phù, vẻ mặt tán thưởng: “Nét chữ này rất đẹp, xem ra là đã bắt đầu luyện tập từ khi còn nhỏ.”
Tuy người trong nhà cũng từng khen chữ của nàng, nhưng tiên sinh trong thôn Tĩnh Thủy lại chưa bao giờ khen nàng như vậy, Ngu Phù bỗng dưng có chút ngượng ngùng: “Trong thôn có một tiên sinh, từ nhỏ con đã theo ông học đọc sách viết chữ.”
Tạ phu nhân nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của Ngu Phù, trong lòng lại càng hài lòng hơn. Ngu Phù có tài hoa và dung mạo không thua kém gì các tiểu thư khuê các, nhưng tính tình lại khiêm tốn, không kiêu ngạo, không nóng vội, đây chính là nàng dâu lý tưởng trong lòng bà.
Mặc dù thân phận của nàng không cao, nhưng nếu chỉ làm thϊếp thì cũng không cần yêu cầu quá nhiều.
Việc đưa Ngu Phù vào Trấn Nam Vương phủ ban đầu cũng chỉ là để thăm dò thái độ của nhi tử mà thôi, bà cũng không thực sự kỳ vọng nàng có thể ở lại. Nhưng không ngờ, nàng lại dựa vào chính mình mà giữ được chỗ đứng.
Tạ phu nhân nhạy bén nhận ra sự bất thường trong thái độ của nhi tử mình. Có lẽ… Việc này thật sự có thể thành.
Bà cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó nói: “Thúy Nhi đã kể lại với ta, bệnh của muội muội con cần phải thường xuyên dùng thuốc, mà trên đường tới Hàng Châu, bạc trong tay các con cũng đã gần như cạn kiệt. Vừa hay ta có một việc, rất thích hợp với con.”
Ngu Phù ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng: “Việc gì ạ?”
Tạ phu nhân nói: “Vương gia yêu thích sách vở, trong Thư Vận Các của Trấn Nam Vương phủ có vô số sách quý. Vương gia không ở trong phủ, những năm qua vẫn chưa có ai quản lý.”