Thế Tử Điện Hạ, Ngài Hối Hận Chưa

Chương 20

“Cũng là do kinh Phật của ta bị ẩm mốc, mới làm ta nhớ tới chuyện này. Năm đó, chúng ta rời kinh thành quá vội vàng, rất nhiều sách vở của Vương gia cũng chưa kịp sắp xếp. Con có thể tạm thời giúp ta phân loại, sắp xếp lại chúng, nếu có sách nào bị hư hỏng thì sao chép lại một bản để lưu trữ.”

“Còn về thù lao, ta sẽ lo toàn bộ tiền thuốc men cho muội muội con, cũng như chi phí sinh hoạt hàng ngày của hai tỷ muội các con. Chỉ cần con vẫn còn ở trong Trấn Nam Vương phủ, thuốc của muội muội con sẽ không bị gián đoạn.”

Ngu Phù chưa từng nghĩ tới sẽ có một chuyện tốt như vậy, đầu óc nàng như ong vỡ tổ, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ.

Kỳ thực, ngay từ đầu, khi Ngu Lệ đề nghị tìm đến Lâm phủ, Ngu Phù đã vô cùng phản đối. Các đại hộ danh gia đều có hàng trăm, hàng ngàn nha hoàn, làm sao có thể để tâm đến sự sống chết của tỷ muội các nàng?

Nhưng bây giờ, nàng mới nhận ra mình đã quá thiển cận. Không phải tất cả những người “ăn thịt” đều coi thường kẻ khác, trong số đó vẫn có người tốt.

Tạ phu nhân là một người như vậy, mà thế tử điện hạ… Cũng là một người như vậy.

Sự cảm động như thủy triều dâng tràn trong lòng, khóe mắt Ngu Phù bất giác cay cay, nàng cúi đầu, nhanh chóng lau đi giọt nước nơi khóe mi, nhẹ giọng nói: “Đa tạ phu nhân.”

Khi rời khỏi, tâm trạng Ngu Phù vô cùng hân hoàn, từng sợi tóc đều thể hiện tâm trạng vui vẻ của nàng, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn cả những đóa hải đường trong gió xuân.

Sau khi bóng dáng nàng biến mất, Tạ phu nhân thu lại ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quay sang dặn dò nha hoàn thân cận Thu Thủy: “Hy vọng, lần này có thể thành công.”

“Truyền lời đến thế tử, bảo nó lúc rảnh rỗi cũng nên dành chút thời gian đến thăm bà già này.”

Trong giọng nói của bà ẩn chứa cả nỗi oán giận lẫn sự tức giận không hề che giấu, Thu Thủy nghe ra, biết phu nhân lại giận thế tử điện hạ rồi. Nàng nhẹ giọng an ủi: “Vừa rồi Ngu Phù cô nương đã nói, chuyện này không liên quan đến thế tử, phu nhân đừng trách lầm thế tử.”

“Trách lầm?” Tạ Huyền Du nhìn kinh Phật trong tay, hừ lạnh một tiếng: “Chẳng qua là nó không thích ta đưa người đến cho nó mà thôi. Lần trước xuôi Nam diệt phỉ cũng không nói với ta một câu, lúc trở về cũng không đến gặp ta, trong mắt nó còn có người mẫu thân này nữa không?”

Bà nhìn về phía bình sứ trắng tinh trên bàn, nói: “Mang thứ này trả lại đi, bảo thế tử đích thân đưa đến cho ta.”

Tối qua, Ngu Phù từ tiền thính trở về liền muốn đốt quyển kinh Phật mà Thúy Nhi đưa cho mình, không thể để lại sơ hở cho kẻ khác nắm thóp. Nhưng nàng lo sợ có người giám sát xung quanh, nên chỉ dám xé sách ra thành từng mảnh vụn, làm người khác không thể nhìn ra nội dung bên trong.

Những lời nàng nói với Tạ Huyền Du trước đó, duy chỉ có quyển sách này là sẽ để lộ sơ hở.

Nếu để Tạ Huyền Du tra được, chỉ cần hắn điều tra sâu thêm một chút, thì Thúy Nhi và dì Hàn, những người đã giúp đỡ nàng, cũng sẽ bị liên lụy theo nàng.

Sáng nay, sau khi trở về từ Lâm phủ, Ngu Phù nhân lúc sắc thuốc cho Ngu Lệ đã đốt đống giấy vụn đó đi. Nhìn tro tàn tan biến trong lửa, lòng nàng mới thật sự yên ổn.