Ngu Phù theo phản xạ che lại, nhưng vết thương ở vị trí quá rõ ràng, che giấu thế nào cũng chỉ càng lộ liễu hơn.
Nàng né tránh ánh mắt của Thúy Nhi, nhỏ giọng nói: “Không sao.”
Thúy Nhi định hỏi thêm vài câu, nhưng nghe thấy tiếng động phía sau, lập tức ngậm miệng, nhẹ nhàng làm một động tác trấn an.
Ngu Phù biết, là Tạ phu nhân ra rồi.
Nói đến Tạ phu nhân, Ngu Phù cũng từng gặp bà một lần, vào ngày đầu tiên nàng và muội muội đến Lâm phủ. Nhưng khi đó, y phục nàng rách nát, đầu tóc bù xù, so với ăn mày cũng chẳng hơn là bao, không dám ngẩng đầu nhìn quý nhân.
Sau khi muội muội dâng lên bát canh bột sen, nàng chỉ nhớ Tạ phu nhân bảo nàng ngẩng đầu lên, sau đó hỏi mấy câu, rồi cho người đưa hai tỷ muội nàng đến Trấn Nam Vương phủ.
Cửa phòng mở ra, Ngu Phù căng thẳng cúi đầu, hai tay vô thức siết chặt.
Bất chợt, một mùi đàn hương thanh nhã thoảng qua, bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng điềm tĩnh: “Ngẩng đầu lên.”
Ngu Phù khẽ dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, Tạ phu nhân đứng ngay trước mặt nàng, đôi mắt dịu dàng tĩnh lặng như nước, lẳng lặng quan sát nàng.
Sau đó, bà khẽ mỉm cười: “Quả nhiên.”
Quả nhiên dung mạo không tầm thường, dù trước kia có thảm thương ra sao, bà cũng vừa nhìn đã nhận ra vẻ đẹp trời ban của thiếu nữ này.
Ánh mắt bà rơi xuống miếng vải trắng quấn trên cổ Ngu Phù, sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng nói vốn hiền hòa chợt pha lẫn vài phần nghiêm nghị: “Buồn cười! Xem ra nó ngày càng không coi ta ra gì rồi!”
Ngu Phù giật mình run người, vội vàng lắc đầu: “Là do con bất cẩn, không liên quan đến thế tử điện hạ.”
Nghe Ngu Phù nói vậy, vẻ mặt Tạ phu nhân dịu lại, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng: “Sai chính là sai, sau này ta sẽ bắt hắn bồi tội với con, đâu thể tùy tiện gây thương tích cho một tiểu cô nương như vậy được.”
Thế tử điện hạ bồi tội với nàng sao?! Ngu Phù hoang toàn không dám nghĩ đến, nàng cuống quýt đến mức nói năng lắp bắp: “Không… Không cần đâu, vết thương nhỏ này không đáng ngại.”
Lời này, Ngu Phù nói cũng không sai.
Dù nhìn vết thương có hơi ghê người, nhưng thực ra không sâu, hơn nữa thể chất nàng vốn không dễ để lại sẹo, khoảng chừng bảy tám ngày là có thể lành hẳn.
“Được rồi, đừng quấy rầy lão phu nhân nữa.” Tạ phu nhân dịu dàng nhìn nàng: “Đi theo ta, ta bảo người lấy thuốc cho con.”
Ngu Phù không ngờ Tạ phu nhân lại là một người dịu dàng hiền hậu như vậy, nỗi lo lắng và bất an trong lòng lập tức tan biến.
Nàng bất giác nở một nụ cười.
Cuối cùng, nàng cũng không bị đuổi đi nữa.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi theo đi.” Dì Hàn bước đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng dặn dò: “Lát nữa nhớ nói năng cẩn thận, phu nhân hỏi gì thì trả lời nấy.”
Ngu Phù gật đầu, khẽ cười nói: “Dì Hàn, cuối cùng con cũng có thể ở lại rồi.”
Dì Hàn nhìn nàng, cảm thấy vô cùng xót xa, giơ tay định chạm vào miếng vải trắng trên cổ nàng, nhưng lại sợ làm nàng đau, đành nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nàng: “Được rồi, mau đi đi.”
Hôm nay là một ngày trong lành, trong không khí thoang thoảng hương hoa thoáng đãng, làn gió nhẹ lướt qua rừng cây, mang đến từng đợt mát lành.