“Đúng rồi, suýt nữa quên nói chuyện trùng hợp này!” Triển Quy đột nhiên vỗ đầu: “Huynh đoán xem ta đã gặp ai ở Hương Tích Tự?”
Tạ Huyền Du hờ hững nhìn hắn ta một cái.
Triển Quy bĩu môi, lầm bầm: “Được rồi được rồi, không úp mở nữa. Thật đúng là trùng hợp, tiêu đội hộ tống tỷ muội Ngu Phù cô nương đến đây vào nửa tháng trước, vậy mà sáng nay lại nghỉ trọ ở Hương Tích Tự.”
“Hắn nghe ta hỏi thăm về Ngu Phù cô nương, lập tức chủ động chạy tới bắt chuyện, không chỉ nhận ra nàng ta mà còn hỏi thăm xem nàng ta hiện đang ở đâu. Huynh nói xem, có kỳ quái không?”
Triển Quy là kẻ lắm lời, nếu không ai ngăn, hắn ta có thể thao thao bất tuyệt cả ngày. Tạ Huyền Du không kiên nhẫn gõ nhẹ lên bàn: “Nói trọng điểm.”
“Ò.” Triển Quy mất hứng chớp mắt, sau đó lại hăng hái nói tiếp: “Người trong tiêu đội phần lớn là nạn dân ở mấy huyện phía Nam, bọn họ nói đúng là có không ít hòa thượng xuống núi làm pháp sự. Một gã trong số họ còn bảo, hắn từng nhìn thấy Ngu Phù đọc kinh cho muội muội nàng ta, chỉ là hắn không hiểu nàng ta đang đọc cái gì.”
“Nói cách khác, Ngu cô nương không hề nói dối.” Hắn ta tự mình hạ kết luận, đắc ý gật đầu: “Mọi thứ đều trùng khớp cả rồi.”
Tạ Huyền Du cười nhạt trong lòng.
Trùng khớp quá mức.
Chuyện mới nói đêm qua, sáng nay đã có đầy đủ bằng chứng xác thực. Hiệu suất này còn cao hơn khi hình bộ, đại lý tự và ngự sử đài, cả cùng cùng thẩm vấn.
Nếu sau lưng Ngu Phù thực sự có thế lực nào đó cẩn thận bố trí như vậy, thì kẻ đó, so với những quân cờ trước đây, tuyệt đối không thể xem thường.
“Ngươi đi thăm dò nàng ta.” Tạ Huyền Du trầm ngâm một lúc, sợ Triển Quy kinh động đến nàng, lại dặn dò một câu: “Đừng quá lộ liễu.”
Triển Quy có chút không để tâm lắm, cảm thấy sư huynh nhà mình đối với người do phu nhân đưa tới quá mức đề phòng, bèn qua loa đáp: “Được.”
Thế nhưng, Triển Quy không gặp được Ngu Phù. Lúc này, nàng đang bồn chồn đứng trong hậu viện Lâm phủ.
Sáng sớm nay, quản gia Trấn Nam Vương phủ đã lên đường đến Lâm phủ, thuật lại tường tận chuyện xảy ra trong phủ ngày hôm qua với Tạ phu nhân. Nghe xong, Tạ phu nhân lập tức sai người gọi Ngu Phù đến.
Ngu Phù đứng dưới hành lang, lắng nghe động tĩnh trong phòng, trong lòng thấp thỏm không yên. Dù vừa rồi Thúy Nhi đã cho nàng một ánh mắt trấn an, nhưng nàng vẫn không thể bình tĩnh được.
Chỉ cần… Chỉ cần không bị đuổi đi là tốt rồi. Nếu phu nhân cảm thấy thế tử điện hạ không thích nàng mà muốn đuổi nàng ra khỏi phủ, vậy thì nàng và muội muội chỉ còn nước nhảy xuống Tây Hồ mà thôi.
Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng kẽo kẹt, mở ra một khe hở nhỏ. Thúy Nhi từ trong phòng bước ra, Ngu Phù vội vàng nhìn nàng, Thúy Nhi ghé sát lại thì thầm: “Phu nhân đang dùng bữa sáng cùng lão phu nhân, muội đợi thêm chút nữa là được.”
Tuy hầu hạ bên cạnh Tạ phu nhân, nhưng Thúy Nhi không phải nha hoàn thân cận, chỉ biết chuyện hôm qua Ngu Phù đội mưa dâng kinh thư bị Tạ Huyền Du bắt gặp, mà không rõ chi tiết ra sao.
Đang định hỏi thêm, ánh mắt nàng rơi xuống cổ Ngu Phù, nhìn thấy trên đó quấn mấy lớp vải trắng, lập tức nhíu mày: “Muội bị thương à?”