Tuổi của Triển Quy cũng không lớn lắm, khoảng mười sáu mười bảy, đúng độ tuổi ăn khỏe, nói xong một tràng hắn ta lại nhét hai cái bánh bao vào miệng.
Chinh chiến nơi sa trường vốn không có chỗ cho những quy củ rườm rà, quan trọng là nhanh gọn lẹ. Nếu bọn họ ăn uống chậm rãi như đám văn thần ở kinh thành kia, thì người dân ở Đông Nam sớm đã bị giặc Oa tàn phá rồi.
Nhưng Tạ Huyền Du là một ngoại lệ, hắn yên lặng đợi Triển Quy nói hết, không vội hỏi tiếp.
Triển Quy quét sạch đồ ăn trên bàn như gió cuốn mây tan, vô thức đưa tay định lấy chén trà bên cạnh Tạ Huyền Du. Ánh mắt Tạ Huyền Du lướt qua chén trà, môi mím lại, dời tầm mắt đi.
“Vậy thì riêng chuyện này nàng ta không nói dối.” Giọng điệu của Tạ Huyền Du nhàn nhạt, đây cũng là chuyện hắn đã lường trước. Dù nàng có vấn đề, cũng tuyệt đối không ngu đến mức để lộ sơ hở ở những chuyện hiển nhiên thế này.
Người này, so với tưởng tượng của hắn còn phiền phức hơn nhiều.
Dù bề ngoài chỉ là một nữ tử mồ côi, nhưng Tạ Huyền Du mơ hồ cảm thấy phía sau nàng giống như có một bàn tay vô hình đang vươn về phía Đông Nam, vươn về phía Trấn Nam Vương phủ.
Trấn Giang An cách Hàng Châu hơn trăm dặm, dọc đường có vô số sơn tặc và thú dữ hoành hành, mỗi năm có không ít tiêu đội bỏ mạng, vậy mà hai nữ tử yếu đuối như các nàng lại có thể bình an vô sự đến được Hàng Châu, đây là điểm đáng ngờ thứ nhất.
Điểm đáng ngờ thứ hai, ngay cả thái y cũng bó tay trước bệnh tình của Lâm lão phu nhân, vậy mà vừa gặp nàng, bệnh của lão phu nhân lại lập tức có chuyển biến tốt.
Điểm đáng ngờ thứ ba, hôm qua hắn vừa trở về phủ thì bắt gặp nàng ta đội mưa mang kinh Phật chép tay đến cho mẫu thân. Sáng nay, quản gia lại báo kinh thư của mẫu thân đã bị mốc, lo sợ phụ lòng Phật tổ, mẫu thân đang nhờ người tìm mua kinh mới.
Lời lẽ của Ngu Phù bề ngoài thì hoàn toàn hợp lý, không để lộ chút sơ hở nào, nhưng chính vì vậy mà Tạ Huyền Du càng cảm thấy bất thường.
Làm gì có chuyện trùng hợp như thế?
Huống hồ, bản thân Ngu Phù cũng đầy mâu thuẫn. Một lần tình cờ thì còn có thể, nhưng quá nhiều sự trùng hợp nối tiếp nhau, ắt hẳn có kẻ đứng sau sắp đặt!
Tạ Huyền Du đã thoáng ngửi thấy mùi âm mưu.
Triển Quy không để ý Tạ Huyền Du đang suy tư, nốc ừng ực hết chén trà, phất tay bảo hạ nhân pha thêm một bình, còn lẩm bẩm: “Cái gì mà trà với chả! Chẳng có chút mùi vị nào hết!”
Hạ nhân do dự nhìn Tạ Huyền Du, hắn thản nhiên nói: “Lấy loại rẻ nhất.”
Triển Quy: “…”
Hắn ta biết mình không phải kẻ sành trà, nghe giọng điệu lạnh lùng của Tạ Huyền Du, bây giờ mới nhận ra vừa rồi có lẽ mình đã lãng phí danh trà của sư huynh.
Nhưng chuyện này không thể trách hắn ta được! Triển Quy thầm nghĩ, hắn ta vốn là đứa nhỏ mồ côi được sư phụ nhặt về từ bờ biển, làm sao biết được mấy chuyện này.
Mà Tạ Huyền Du xuất thân soái phủ, bên ngoại lại là Lâm gia danh môn thế gia trăm năm, trước khi đến Hàng Châu đã được nuôi dạy theo lễ nghi quý tộc, ở kinh thành luôn là tấm gương tiêu biểu cho thế gia đệ tử, tự nhiên có gu thưởng trà hơn hắn ta.