Thế Tử Điện Hạ, Ngài Hối Hận Chưa

Chương 15

"Hả?" Triển Quy sững sờ: "Huynh nghi ngờ nàng ta là gian tế?"

Tạ Huyền Du khẽ nheo mắt: "Có thể, nhưng nàng ta có chuyện đang che giấu."

Đây là trực giác sắc bén mà Tạ Huyền Du đúc kết sau nhiều năm đứng ở vị trí trên cao. Trên người Ngu Phù mang theo những mâu thuẫn không thể tự lý giải được.

Xuất thân thôn dã, không hiểu quy củ, nhưng khi đối đáp lại rất bình tĩnh, mạch lạc rõ ràng; ngay cả y phục cũng phải đi mượn mà mặc, vậy mà lại biết đọc biết viết, hơn nữa... Còn hiểu cách nịnh bợ đúng lúc đúng chỗ.

Trước đây, không phải không có kẻ muốn đi đường tắt, hi vọng có thể từ mẫu thân hắn mà bám víu vào Trấn Nam Vương phủ. Nhưng lòng dạ mẫu thân không vướng bụi trần, không hề để ý đến những chuyện phàm tục, thành ra những kẻ cố tình lấy lòng đều ôm hận mà quay về.

Còn tiểu cô nương kia... Tạ Huyền Du biết rõ, nếu hôm nay tập kinh thư ấy mà được đưa đến tay mẫu thân giữa trời mưa gió thế này, chắc chắn sẽ làm mẫu thân cảm động.

Như vậy, hắn nhíu mày, thì đúng là phiền phức.

Đương nhiên Triển Quy hiểu được nỗi bận tâm của Tạ Huyền Du, có điều hắn ta vẫn chưa rõ: "Sư huynh à, nếu huynh nghi ngờ, chi bằng trực tiếp đuổi nàng ta khỏi vương phủ, chẳng phải xong chuyện rồi sao?"

Gian tế ở Hàng Châu này, không phải một ngàn cũng có đến tám trăm, hao tâm tổn trí như vậy làm gì?

Tạ Huyền Du hờ hững liếc nhìn hắn ta một cái, Triển Quy chợt rùng mình, giật mình nhận ra, lập tức muốn tự vả vào mặt mình.

Ngu Phù là người mà phu nhân đưa đến, không bàn đến chuyện đuổi nàng đi sẽ làm tổn thương đến tình cảm mẫu tử, nếu lỡ phu nhân động lòng trắc ẩn, lại mang nàng trở về Lâm phủ, vậy mới thật sự là phiền phức.

Nghĩ đến đây, Triển Quy nắm chặt chuôi kiếm, nghiêm túc nói: "Vậy ngày mai ta sẽ đến chỗ nàng ta kiểm tra một phen!"

Một đêm mưa gió bão bùng, mãi đến khi trời rạng sáng mới chịu tạnh.

Đêm qua, Tạ Huyền Du vẫn đội mưa trở về Tướng quân phủ. Hắn vẫn luôn giữ nếp sinh hoạt quy củ, sáng sớm thức dậy ở trong sân luyện kiếm một hồi, vừa dùng xong bữa sáng thì bên ngoài viện vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“May mà ta chạy nhanh, nếu không đã lỡ giờ ăn mất rồi!” Triển Quy sải bước vào phòng, tiện tay đặt kiếm lên ghế, vừa vào đã vớ lấy một chiếc bánh bao nhỏ bỏ vào miệng.

Tạ Huyền Du liếc nhìn bộ dạng vội vàng của hắn ta, rót cho hắn ta một chén trà: “Thế nào?”

Triển Quy không quan tâm lễ tiết, nhận lấy trà, uống cạn một hơi. Tạ Huyền Du hơi khựng lại, không rót cho hắn ta chén thứ hai.

Loại Minh Tiền Tuyết Nha thượng hạng như vậy, uống ừng ực thế này, đúng là phí của trời.

Triển Quy nuốt trọn hai cái bánh bao trong một hơi, lúc này mới có thể trả lời, nhưng tay vẫn không dừng lại, vừa ăn vừa nói: “Sáng nay vừa tạnh mưa, ta đã đến Hương Tích Tự ở ngoài thành. Ngu Phù cô nương không nói dối, ta tìm được tiểu sư từng nói chuyện với nàng ta. Hắn xác nhận chuyện này là thật. Tiểu sư ấy là đứa nhỏ mà Phương Trượng đại sư nhận nuôi mấy năm trước, chắc chắn không thể là người đã được sắp đặt từ trước.”