Dù thế nào, cũng không thể liên lụy đến Thúy Nhi.
Tập kinh thư được trình lên chỉ còn cách một bước, nhưng Tạ Huyền Du lại không nhận lấy, chỉ nhìn chăm chú vào cơ thể đang cúi thấp của nàng, giọng nói nặng nề hỏi: "Kinh phật này từ đâu mà có?"
Giọng điệu của hắn vẫn như trước, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, nhưng sự chất vấn và hoài nghi trong đó vẫn làm cổ họng Ngu Phù nghẹn lại.
Nếu trả lời sai, không chút nghi ngờ nàng chắc chắn mình và muội muội sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi phủ.
Ngu Phù cắn chặt môi, nhẹ giọng nói: "Không có kinh phật, ta tự học thuộc."
Muốn lừa được Tạ Huyền Du, nàng không có chút phần thắng nào, nhưng nàng chỉ có thể che giấu. Một khi đã lựa chọn nói dối, thì lời nói dối này phải được trọn vẹn đến cùng.
Ngu Phù hít sâu một hơi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Từ sau khi phụ mẫu qua đời, tiểu muội thường xuyên bị ác mộng quấy nhiễu. Hòa thượng đến làng siêu độ đã nói muội ấy bị vong hồn bám lấy, bảo ta mỗi đêm đọc kinh phật để siêu độ cho muội ấy. Lâu dần, ta cũng thuộc lòng."
Muốn lời mình nói trở nên đáng tin, không thể hoàn toàn giả dối cũng không thể hoàn toàn chân thật, thật thật giả giả mới là thượng sách.
Ngu Phù cũng không bịa đặt, thực tế đúng là từng có hòa thượng bảo nàng tụng kinh cho Ngu Lệ, thế nhưng tụng vài lần chẳng có tác dụng, Ngu Phù liền bỏ dở.
Chờ hồi lâu, Tạ Huyền Du vẫn không có phản ứng gì, tim của Ngu Phù dần dần treo lơ lửng, bên tai chỉ còn tiếng tim đập dồn dập như sấm rền.
Bỗng nhiên, trên tay nàng bỗng nhẹ bẫng đi, Ngu Phù khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy Triển Quy đã cầm lấy tập giấy, mở ra xem, nàng liền thở phào một hơi, chậm rãi cất giọng:
"Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách..."
Mưa dần ngớt, từng giọt lặng lẽ rơi xuống mái hiên, vang lên những tiếng tí tách lanh lảnh. Ngu Phù cố nén nỗi hoảng loạn trong lòng, ép giọng nói của mình giữ vững, thanh âm rõ ràng.
Một trang vừa xong, nàng định tụng tiếp trang thứ hai thì bị Tạ Huyền Du cắt ngang.
Triển Quy đưa lại tập giấy cho Tạ Huyền Du, gật đầu nói: "Chuẩn xác không sai."
"Ngươi có lòng như vậy, vốn là điều tốt." Tạ Huyền Du mấp máy môi, ánh mắt dừng lại trên vết thương của nàng: "Trở về đi, lát nữa ta sẽ sai người đưa thuốc trị thương đến."
Nghe vậy, cuối cùng thì hòn đá trong lòng Ngu Phù cũng hạ xuống. Nàng không dám tỏ ra quá nhẹ nhõm, cẩn trọng nhận lấy tập kinh mà Triển Quy trả lại.
Quản gia đứng chờ ở phía xa, vừa nghe thế liền vội vã đi tới, kéo Ngu Phù rời đi, không dám để nàng quay đầu dù chỉ một bước, sợ Tạ Huyền Du sẽ đổi ý.
Nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất xa, Triển Quy nhướng mày nói: "Cô nương này cũng biết báo ân, chữ viết cũng không tệ."
Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Huyền Du, hắn ta lập tức chột dạ đưa tay gãi mũi, cười cười: "Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi."
"Phái người theo dõi nàng ta." Tạ Huyền Du cất bước đi về phía trước, trong mắt đã phủ một tầng sát khí: "Lại sai người đến quê quán của nàng ta tra xét, càng nhanh càng tốt."