Thế Tử Điện Hạ, Ngài Hối Hận Chưa

Chương 13

Giờ khắc này, hắn ta mới muộn màng nhận ra mình đã làm gì.

"Ngươi nói… Phu nhân?" Hắn ta ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Ngu Phù, sau đó lại nhìn cổ áo đã bị máu thấm ướt.

Hắn ta thế mà lại làm hỏng dung mạo của mỹ nhân mà phu nhân đưa tới cho sư huynh! Vốn dĩ phu nhân đã không vừa mắt hắn ta, lần này e là hắn ta đã gây ra đại họa rồi!

"Vậy sao ngươi không đi cửa chính một cách đường hoàng chứ!" Triển Quy hận không thể đập đầu vào tường, cắn răng nói: "Lén lút núp ở đây nghe lén, rốt cuộc là có ý gì!"

Ngu Phù cúi đầu im lặng một chút, đầu ngón tay vô thức co lại, giọng nói yếu ớt: "Vừa rồi ta chỉ là đang tìm cổng chính, nhưng không biết đường nên vô tình lạc đến đây thôi."

Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để lộ chuyện Thúy Nhi bảo nàng chép kinh Phật cho phu nhân hay chuyện bảo nàng đến hiệu sách!

Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, dù thế tử điện hạ chỉ nói vài câu, thậm chí không hề trách cứ nàng, nhưng Ngu Phù lại có cảm giác trong mắt hắn tuyệt đối không dung nổi một hạt cát.

Ngu Phù không ngốc, làm sao có thể trùng hợp đến mức tờ khế ước vay nợ của nàng lại bị ném vào phòng của Lâm lão phu nhân? Lại còn trùng hợp đến mức được phu nhân nhặt được?

Tất cả chẳng qua đều là kế hoạch mà dì Hàn bày ra để sắp xếp cho nàng, nếu hôm nay nàng làm lộ chuyện này, thì từ nay về sau nàng cũng không còn chỗ đứng nữa.

Tạ Huyền Du hờ hững nhìn nàng, ống tay áo dài che khuất cổ tay đang buông xuống, vạt áo rủ chạm đất, rõ ràng bộ y phục không vừa người, nhất định không phải của nàng.

Dù hắn không hay lui tới Lâm phủ, nhưng mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều thông qua tay hắn, từ lương thực đến vải vóc, áo trên người Ngu Phù chính là loại vải chỉ có nha hoàn nhất đẳng trong Lâm phủ mới có được.

Mới vào phủ nửa tháng đã mặc y phục cũ của nha hoàn nhất đẳng, xem ra cũng có quen biết và giao hảo với người trong phủ.

Ánh mắt hắn rơi xuống vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên cổ của nàng, giọng nói trầm thấp vang lên: "Mưa lớn như vậy, tại sao lại ra ngoài?"

Giọng nói của hắn trầm ấm, dù không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, nhưng vẫn có sự uy nghiêm bẩm sinh.

Ngu Phù không giỏi nói dối, cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Ta… Ta mang kinh phật đã chép xong đến cho phu nhân."

Vừa nói, nàng vừa lấy một tập giấy dày trong ngực ra, hai tay dâng lên trước Tạ Huyền Du, tranh thủ mở miệng trước khi hắn kịp chất vấn: "Trên đường đến Hàng Châu, ta từng tá túc tại Hương Tích tự ngoài thành, nghe tiểu sư trong chùa nói, trước đó không lâu trong chùa xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, thiêu hủy rất nhiều đại điện và tượng Phật. Nhờ có phu nhân nhân từ, giúp đỡ chùa vượt qua khó khăn."

"Ngu Phù chịu ân huệ của phu nhân, không phải lo lắng về sơn tặc hay đạo tặc quấy nhiễu, có thể có một nơi yên ổn để ngủ. Nhưng ta lại không có vật gì đáng giá, chỉ có thể chép kinh Phật để đền đáp ân đức vô thượng của phu nhân."

Trên đoạn đường nàng bước đến gần Tạ Huyền Du, trong đầu đã nghĩ ra vô số cái cớ, nhưng suy đi tính lại, chỉ có lý do này là vững vàng nhất.