Thế Tử Điện Hạ, Ngài Hối Hận Chưa

Chương 12

Năm nay Tạ Huyền Du hai mươi hai tuổi, năm năm trước làm trái ý Tạ phu nhân, từ bỏ văn chương để tiếp quản Nam đại doanh, từ đó vẫn luôn gắn mình với chiến trường, không gần nữ sắc. Ngay cả trong phủ tướng quân nơi hắn ở, bếp núc cũng đều do nam nhân đảm trách, không có bóng dáng của bất kỳ nữ nhân nào.

Hai năm gần đây, Tạ phu nhân năm lần bảy lượt giới thiệu không ít nữ tử cho hắn, toàn là danh môn khuê tú, tiểu thư khuê các, nhưng hắn đều lấy cớ quân vụ bận rộn mà từ chối, làm bà tức giận không thôi.

Hiểu rõ điểm này, nhìn nữ tử bị áp giải đến trước mặt, Tạ Huyền Du đã đoán được vài phần.

Như thường lệ, cứ đuổi đi là xong.

Da dẻ của Ngu Phù trắng như ngọc, máu chảy từ cổ xuống càng thêm đáng sợ, đôi mắt vừa mới khóc vẫn còn vương hơi nước, dù dung mạo lấm lem nhưng càng thêm phần đáng thương. Có lẽ vì sợ hãi nên bước chân nàng rất chậm.

Triển Quy theo Tạ Huyền Du vào sinh ra tử, chưa từng thấy qua loại "gian tế" nào như thế này, mỏng manh, yếu ớt, ngay cả xiêm y cũng rộng thùng thình, tà váy lê trên mặt đất.

Hắn ta thu kiếm về, định mở miệng giục nàng đi nhanh lên, nhưng khi quay đầu nhìn thấy khuôn mặt còn phảng phất nét thiếu nữ kia, chân mày xinh tựa tranh vẽ, hắn ta lại nhịn xuống.

Không biết là ai mà lại phái một người vô dụng như thế này đến làm gian tế? Triển Quy âm thầm nghi hoặc trong lòng.

Ngu Phù cúi đầu, hoàn toàn không dám ngẩng lên, đến khi nhìn thấy mũi giày của Tạ Huyền Du, nàng mới dừng lại.

Từ nhỏ nàng đã lớn lên ở thôn dã, người có chức quan lớn nhất nàng từng thấy cũng chỉ là thôn chính, hoàn toàn không biết quy củ là gì, đang do dự không biết nên hành lễ thế nào thì Triển Quy đã đứng bên cạnh Tạ Huyền Du.

Hắn ta cầm kiếm, chắp tay nhìn nàng: "Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai?"

Ngu Phù căng thẳng nuốt nước bọt một cái, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tạ Huyền Du: "Ta tên Ngu Phù, người ở thôn Tĩnh Thủy, trấn Giang An. Hai tháng trước cả nhà gặp nạn, phụ mẫu qua đời, ta và muội muội chỉ có thể trốn đến Hàng Châu."

"Nhờ ơn phu nhân nhân từ thu nhận, để tỷ muội ta ở lại Trấn Nam Vương phủ. Ta... Ta không phải gian tế!"

Nói xong, nàng căng thẳng đợi phản ứng của Tạ Huyền Du, thế nhưng hắn… Chẳng có bất kỳ phản ứng nào, làm Ngu Phù càng thêm hoảng loạn, không được tự nhiên mà cúi thấp đầu xuống.

Từ khi Tạ Huyền Du tiếp quản Nam Đại Doanh mà sư phụ để lại vào năm năm trước, ngoại trừ những người cực kỳ thân cận, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói chuyện.

Một là không dám, hai là hiểu quy củ.

Nhưng Ngu Phù, dù giọng nói đã run rẩy vì sợ hãi, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, hiển nhiên là không hiểu những quy tắc này, "hình bất thượng đại phu, lễ bất hạ thứ nhân", nghĩ đến xuất thân của nàng, Tạ Huyền Du cũng không trách tội.

Nhưng như vậy cũng đủ để chứng minh nàng không phải gian tế.

Tạ Huyền Du không nói gì, mà người sững sờ lại là Triển Quy, hiển nhiên bị lời nàng nói làm cho kinh ngạc. Hắn ta theo Tạ Huyền Du đã lâu, đương nhiên biết trước đó phu nhân liên tục đề cập đến hôn sự của Tạ Huyền Du.