"Không được nhúc nhích!" Người kia thấp giọng quát, mũi kiếm càng áp sát hơn, máu đỏ tươi nhỏ xuống từng giọt lớn, thấm ướt cổ áo trắng tinh của nàng.
Cơn đau ập đến, Ngu Phù không dám cử động nữa, toàn thân cứng đờ.
Động tĩnh này tất nhiên làm Tạ Huyền Du chú ý, Ngu Phù núp dưới khung cửa hoa văn cao ngang eo, Tạ Huyền Du không thể nhìn thấy nàng, chỉ liếc nhìn nam tử: "Triển Quy, có chuyện gì?"
Triển Quy chính là thiếu niên mặt búng ra sữa ngồi trên xe ngựa bên cạnh Tạ Huyền Du khi nãy. Nghe thấy hắn hỏi, hắn ta lập tức nâng kiếm lên, đập vào vai Ngu Phù, giọng nói lạnh lùng: "Này, đứng dậy!"
Cả người Ngu Phù căng cứng, dưới ánh mắt lạnh lẽo sau lưng, nàng chỉ có thể cắn răng đứng lên.
Đây là hiểu lầm, nàng căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, nàng không phải cố ý nghe lén, chỉ cần giải thích rõ ràng là được. Trong lúc hoảng hốt, nàng cũng quên mất vết thương trên cổ, chậm rãi xoay người về phía bên kia cửa sổ.
Nàng nghĩ, chỉ cần nói rõ là được.
Thế nhưng, khi ánh mắt chạm phải Tạ Huyền Du, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngu Phù bỗng có cảm giác như bị rút cạn hơi thở, tay chân lập tức lạnh ngắt.
Nàng khẽ hé môi, nhưng không thể thốt nên lời.
Chưa từng gặp qua đôi mắt như vậy, sắc bén như lưỡi kiếm, nhưng sâu thẳm không thấy đáy, chẳng thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ một cái nhìn lướt qua, Ngu Phù cảm giác như bị kéo xuống lòng biển sâu tối tăm không ánh sáng.
Lúc nhỏ, nàng từng nghe thợ săn trong thôn kể, trong cuộc đấu trí giữa thợ săn và con mồi, thắng bại đã định ngay từ bước thăm dò đầu tiên. Đối với những dã thú nguy hiểm tột cùng, mọi kỹ xảo đều vô ích, chỉ có một con đường chết.
Mà lúc này, Tạ Huyền Du chính là sự tồn tại đáng sợ ấy.
Trong khoảnh khắc hai mắt giao nhau, Ngu Phù nhanh chóng né tránh, ngay sau đó nhận ra cơ thể mình đã bất giác run lên.
Đây là nỗi sợ hãi đến từ bản năng sinh tồn.
Nàng bấm chặt lòng bàn tay để ngăn cơn run rẩy, vừa định mở miệng giải thích, trước mắt bỗng tối sầm, dưới chân lảo đảo giống như giẫm phải bông.
Ngồi xổm quá lâu, đột ngột đứng dậy làm huyết khí không kịp lưu thông.
Triển Quy giật mình, liếc nhìn vết máu trên kiếm, hơi nhích lưỡi kiếm ra, quay sang nói với Tạ Huyền Du: "Sư huynh, khi nãy huynh nói chuyện, người này vẫn luôn núp trong góc nghe lén! Mới rời phủ hai tháng, vậy mà đã có gian tế trà trộn vào rồi! Ta thấy chắc chắn là do tên cẩu quan kia giở trò!"
"Ta... Ta không phải!" Ngu Phù hoảng hốt phủ nhận, vừa cất lời, vết thương trên cổ liền nhói đau, máu càng rỉ ra nhiều hơn. Nàng muốn quay người giải thích, nhưng lưỡi kiếm trên vai lại nặng thêm, chỉ đành dừng lại.
Màn mưa dày như mực, ánh sáng nơi hành lang vốn không rõ ràng, nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua, Tạ Huyền Du đã đoán được thân phận của nàng.
Dù không ở Trấn Nam Vương phủ thường xuyên, nhưng mọi chuyện trong phủ hắn đều nắm rõ.
Tạ Huyền Du liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên phân phó: "Dẫn đến đây."
Dù chỉ là thoáng nhìn trong bóng tối, hắn vẫn thấy rõ dung mạo của Ngu Phù. Dù trong tình cảnh chật vật, vẫn không thể che giấu nhan sắc tuyệt diễm của nàng. Vậy nên, ý đồ của mẫu thân là gì, lúc này hắn cũng đã hiểu rõ ràng.