Thế Tử Điện Hạ, Ngài Hối Hận Chưa

Chương 9

Tiếng sấm vang lên, những hạt mưa to như đá trút xuống, rơi lộp độp trên mái hiên và nền đá xanh. Cơn mưa xối xả mang theo gió lạnh, cuốn đi mùi máu tanh trên người Tạ Huyền Du.

Hắn chậm rãi bước đi dọc theo hành lang, giọng nói lạnh lùng: "Dạo này mẫu thân thế nào?"

Quản gia khom lưng, cẩn thận đi theo: "Phu nhân vẫn khoẻ, chỉ là lão phu nhân vừa bị bệnh mấy ngày trước, phu nhân tự mình chăm sóc, nên gầy đi không ít."

Bước chân Tạ Huyền Du khựng lại, hắn lấy một lọ sứ nhỏ từ trong ngực ra, đưa cho quản gia: "Đây là thuốc ta mang từ phương Nam về, rất hữu hiệu trong việc giảm đau đầu. Lát nữa ngươi sai người mang sang đó đi."

Quản gia sững sờ, nhận lấy thuốc, dè dặt thử thăm dò: "Phu nhân vẫn luôn nhắc đến điện hạ, rất mong ngóng ngài trở về. Chi bằng điện hạ tự mình mang thuốc qua? Phu nhân chắc chắn sẽ rất vui..."

"Không cần." Tạ Huyền Du ngắt lời, nhấc chân tiếp tục đi, giọng điệu thản nhiên: "Ngươi cứ sai người đưa qua là được. Đợi mưa tạnh, ta vẫn sẽ về Tướng quân phủ ở."

Quản gia thở dài một hơi trong lòng, bất đắc dĩ đáp: "Vâng."

Thông thường, khi con cái xa nhà trở về, việc đầu tiên là đi thăm mẫu thân. Nhưng quan hệ giữa Tạ Huyền Du và phu nhân, từ sau khi hắn kế thừa tước vị vào năm năm trước, đã như bị đóng băng ngàn năm, chưa từng ấm lên dù chỉ một chút.

Giữa những con đường quanh co của biệt viện Giang Nam, quản gia lặng lẽ đi theo sau, nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, trong lòng không khỏi cảm khái.

Biệt phủ này, quy mô thuộc hàng nhất nhì ở Hàng Châu, nhưng thực tế một chủ nhân thực sự cũng không có.

Từ khi Trấn Nam Vương đóng quân ở Bắc Cương, phu nhân đã không còn ở trong phủ nữa, còn Tạ Huyền Du thì luôn ở tại phủ của sư phụ hắn.

Một Trấn Nam Vương phủ to lớn, lại chẳng có ai coi nó là nhà.

Quản gia cảm thán hồi lâu, chợt nhớ tới chuyện Tạ phu nhân dặn dò, bèn nói tiếp: "Khi điện hạ không có ở đây, phu nhân đã thu nhận hai tiểu cô nương mồ côi. Ban đầu bọn họ đến nhờ cậy phủ Lâm phủ, nhưng phu nhân nói Lâm phủ đã đông người, nên đưa họ về đây."

Nghe vậy, Tạ Huyền Du dừng lại, nhíu mày: "Hai tiểu cô nương mồ côi?"

Áp lực vô hình của người ở vị trí trên cao nhất bỗng lan tỏa, quản gia biết Tạ Huyền Du không thích người lạ vào phủ, nơi này đã hơn mười năm không thu nhận người mới. Nhưng tâm tư của phu nhân… Ông thân là một quản gia nho nhỏ nào dám suy đoán.

Quản gia cúi người thấp hơn, cho dù trước mắt là tiểu chủ nhân ông ta chăm sóc từ nhỏ cũng không nhịn được mà căng thẳng: “Trước kia phụ mẫu bọn họ làm việc ở Lâm phủ, mẫu thân là đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh Lâm lão phu nhân, sau đó hai người bọn họ rời phủ thành gia, sinh một đôi tỷ muội."

"Mấy tháng trước, phụ mẫu bọn họ bị sơn tặc sát hại, nên mới chạy đến đây để nương nhờ Lâm phủ. Phu nhân cảm thấy bọn họ đáng thương nên giữ người lại."

Mưa gió mịt mù, bầu trời tối tăm, màn đêm buông xuống, cách đó không xa nha hoàn đã bắt đầu thắp đèn l*иg.

Tạ Huyền Du nhìn màn mưa, ánh mắt sâu thẳm như biển cả: "Chỉ dựa vào mấy lời đó?”