Thế Tử Điện Hạ, Ngài Hối Hận Chưa

Chương 8

Trấn Nam Vương phủ nằm ở phía Nam thành, nếu muốn đến phía Đông thành thì đi từ cổng chính sẽ gần hơn nhiều so với cửa sau. Tại ngã rẽ, nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn đi qua cổng chính.

Dù sao thì hiện tại, cổng chính của Trấn Nam Vương phủ cũng toàn là nạn dân chờ nhận cháo cứu tế, nàng cũng sẽ không khiến ai chú ý.

Nhưng không ngờ là chuyến đi lần này lại gây ra đại họa.

Trấn Nam Vương phủ vô cùng rộng lớn, biệt viện Giang Nam chú trọng đến độ phong nhã, đình viện được bố trí tinh tế, có đủ loại cây cối kỳ lạ hiếm thấy.

Trước đây, Ngu Phù chưa từng đến tiền viện. Vừa bước vào, nàng liền giống như con ruồi mất đầu, cứ thế luẩn quẩn giữa những sân viện tầng tầng lớp lớp.

Trước cơn bão, bầu không khí oi bức đến khó chịu, ngay cả gió cũng như đứng yên. Nhìn con đường xa lạ trước mắt, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời u ám, trên mũi lấm tấm mồ hôi vì sốt ruột.

Người trong tiền viện đông hơn một chút, nhưng Ngu Phù không dám tùy tiện hỏi đường.

Bầu không khí trong phủ dường như không giống ngày thường, nha hoàn và gia đinh đều vội vã gấp rút, động tác nhanh nhẹn, ai nấy cũng bận rộn tối mặt tối mày.

"Này, ngươi là người của viện nào? Đang lúc bận rộn thế này mà còn chạy lung tung?" Ngu Phù đang đi thì bỗng bị một nha hoàn quát lớn chặn lại.

Ngu Phù đã thay bộ y phục nha hoàn ra, lại chưa từng xuất hiện ở tiền viện, tất nhiên là không ai nhận ra.

Quy củ của Trấn Nam Vương phủ nghiêm ngặt, Ngu Phù cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Tỷ tỷ, ta mới tới không lâu, hiện đang ở Vân Mộng Các."

Thực ra, nàng chỉ ở gian phòng nhỏ đối diện Vân Mộng Các mà thôi. Với thân phận của các nàng, có thể ở lại Trấn Nam Vương phủ đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng nha hoàn trước mặt lại tưởng nàng là nha đầu hầu hạ trong Vân Mộng Các, thấy nàng còn nhỏ tuổi, sắc mặt liền dịu đi đôi chút: "Thế tử điện hạ sắp về rồi, mau đi thay lại y phục, đừng để điện hạ nhìn thấy rồi trách chúng ta quản lý không nghiêm."

Ngu Phù giật mình: "Điện hạ đã trở về rồi sao?"

Nha hoàn kia đáp: "Ừm, vừa có người truyền tin đến, chắc giờ cũng đã tới cổng phủ rồi."

Thấy Ngu Phù vẫn ngẩn người, nha hoàn vội giục: "Nhanh lên, đừng có lề mề, lát nữa đừng để điện hạ nhìn thấy!"

Ngu Phù hoang mang đi về, gặp chuyện này, nàng chắc chắn không thể đi tới hiệu sách được.

Mây đen che phủ bầu trời, ánh sáng ngày càng u ám. Biệt viện Giang Nam vốn thanh nhã, khi thời tiết đẹp thì là một bức tranh phong cảnh hữu tình, nhưng trong khung cảnh tối tăm thế này, lại làm Ngu Phù càng khó tìm đường hơn.

Chỗ nào cũng như mê cung, một vòng lại nối một vòng.

Đi được một lúc lâu, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng người nói chuyện phía trước. Trong lòng vui mừng, nàng vội vàng bước nhanh hơn.

Phía trước cách đó không xa, Tạ Huyền Du cởi bỏ áo choàng trên người, quản gia nhanh chóng đón lấy, quản gia thoáng nhìn thấy vết máu trên áo choàng, lại liên tưởng đến chuyện vừa xảy ra ngoài cổng, sắc mặt quản gia lập tức thay đổi.

Sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn, đây chính là Tạ Huyền Du, người trấn giữ Đông Nam, làm kẻ địch nghe tên liền kinh hồn bạt vía.