Thế Tử Điện Hạ, Ngài Hối Hận Chưa

Chương 7

Đừng nói đến Vương bà tử, kể cả sau này khi Thế tử điện hạ trở về không muốn giữ Ngu Phù lại Vương phủ, nói không chừng phu nhân cũng sẽ đón hai tỷ muội nàng đến Lâm phủ.

Ngu Phù lập tức hiểu được ý của Thúy Nhi, không dám tin: “Tỷ tỷ nói thật sao?”

Thúy Nhi cười nói: “Đương nhiên! Hơn nữa, còn một chuyện tốt khác nữa!”

Không đợi Ngu Phù hỏi, Thúy Nhi đã hạ giọng nói tiếp: “Vừa rồi ta cũng nói rồi đó, giá sách bên ngoài đang tăng cao. Trước kia ca ca ta cũng từng chép sách bán cho hiệu sách để kiếm thêm chút tiền. Nhưng bây giờ huynh ấy đi theo Lâm công tử du học rồi, nên mẫu thân ta muốn để muội thử xem.”

Lâm công tử chính là cháu trai của Lâm lão phu nhân, còn ca ca của Thúy Nhi tên là Lãnh Tâm Thành, làm thư đồng bên cạnh đối phương.

Sau khi gia đình tan nát, Ngu Phù đã sớm thấy hết thói đời nóng lạnh, mỗi người tự lo việc mình, chẳng ai quan tâm đến chuyện nhà người khác, đạo lý này nàng đã khắc ghi tận xương tủy. Nhưng sự quan tâm chu đáo của nhà Thúy Nhi lại làm nàng cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Dệt hoa trên gấm thì dễ, nhưng đưa than ngày tuyết mới là hiếm có. Hơn nữa, lúc này nàng thật sự rất cần tiền. Những lời của Thúy Nhi chẳng khác nào cơn mưa giải hạn giữa những ngày khô cằn.

“Đa tạ tỷ tỷ và dì…” Ngu Phù nghẹn ngào, mũi cay xè.

“Không cần khách sáo như vậy, mẫu thân ta dặn phải coi muội như muội muội ruột thịt.” Thúy Nhi lấy một quyển sách từ trong tay áo ra đưa cho nàng: “Đây là cuốn kinh Phật mà phu nhân thường đọc, muội cứ chép theo nó là được.”

“Mẫu thân ta nói, ngoài phần chép cho phu nhân, muội còn có thể chép một bản khác, sau đó mang tới hiệu sách ‘Minh Hiên Thư Cục’ ở phía Đông thành để bán, chỉ cần nói do ca ca ta giới thiệu là được.”

Mọi chuyện đã được sắp xếp thỏa đáng đến mức này, dù Ngu Phù có ngốc cũng hiểu tất cả là do mẫu thân của Thúy Nhi đứng sau lo liệu.

Thúy Nhi còn nhiều việc phải làm, dặn dò xong liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng còn đưa chìa khóa cổng sau cho Ngu Phù: “Cửa chính đang mở kho phát cháo, nạn dân đông nghìn nghịt, loạn lắm. Muội cứ đi bằng cửa sau như cũ là hơn.”

“Còn chuyện vừa nói, nhất định không được tiết lộ ra ngoài.”

Tất nhiên Ngu Phù hiểu rõ nặng nhẹ, tiễn Thúy Nhi đi xong, nàng lập tức lục lọi bàn tủ, tìm ra bộ bút mực đã bị bỏ quên từ lâu.

Hồi nhỏ, Ngu Phù từng vô tình đi lạc vào học đường trong thôn, vị tiên sinh dạy học thấy có duyên liền tiện tay dạy nàng vài nét bút.

Chữ của nàng là thể Tiểu Khải của Văn Trưng Minh, từng nét thanh thoát, trang nhã, đoan chính.

Đã lâu không luyện chữ, nàng viết mãi đến tận hoàng hôn mới có được một bản ưng ý, lúc này tới Lâm phủ không tiện, nhưng không thể trì hoãn thêm, nàng quyết định đi đến hiệu sách trước.

Thế nhưng, vừa bước ra khỏi viện, nàng đã nhìn thấy phía Đông đã tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến, một cơn mưa lớn sắp trút xuống.

Vừa mới đến đây, trong phòng chẳng có nổi một chiếc ô. Nhưng Ngu Phì xem xét một lúc, nếu nàng nhanh chân có lẽ vẫn sẽ kịp trở về trước khi trời mưa.