Thế Tử Điện Hạ, Ngài Hối Hận Chưa

Chương 6

Tiểu viện nơi Ngu Phù đang trú ngụ nằm ở một góc Tây Uyển của Trấn Nam Vương phủ, hẻo lánh và vắng vẻ, nhưng lại rất thuận tiện để nàng sắc thuốc.

Muội muội Ngu Lệ từ nhỏ đã ốm yếu, mỗi ngày để phải uống thuốc. Nhưng từ khi hai tỷ muội chạy nạn đến đây, chịu cảnh đói khát màn trời chiếu đất, Ngu Lệ vừa đặt chân đến đã đổ bệnh.

Sau khi phụ mẫu qua đời, không để lại chút gì. Trên đường đến Hàng Châu, để bảo đảm an toàn, Ngu Phù còn phải bỏ ra một số tiền lớn thuê người hộ tống. Đến bây giờ, trên người nàng gần như chẳng còn bao nhiêu.

Trong tình huống bế tắc, nàng đành phải nhờ Thúy Nhi giúp đỡ, mượn tiền từ mẫu thân của đối phương mới có thể mua một thang thuốc để cứu chữa, nhưng sau này thì sao?

Nhìn Ngu Lệ mê man trên giường, sắc mặt trắng bệch, nỗi lo lắng khi chủ nhân Trấn Nam Vương phủ trở về dần bị thực tế lạnh lẽo và tàn khốc lấn át, trong mắt nàng chỉ còn lại sự mờ mịt và vô định.

Bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, Ngu Phù vội đưa tay lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó bước ra đón khách.

Vừa mở cửa, nàng đã nhìn thấy Thúy Nhi đứng trước phòng mình. Ngu Phù vội vàng đi tới: “Tỷ tỷ bỏ quên thứ gì sao?”

Thúy Nhi cẩn thận nhìn xung quanh cửa viện, sau đó lấy một tờ giấy ở trong ngực ra, nhỏ giọng ghé sát vào tai nàng: “Cái này là do muội viết?”

Thứ trong tay Thúy Nhi chính là giấy vay nợ mà Ngu Phù đã viết. Đối phương vốn không muốn nhận, nhưng nàng vẫn kiên quyết viết.

Nàng không có tài sản gì, chỉ có thể dùng chữ "tín" để đảm bảo.

Thấy Ngu Phù gật đầu, Thúy Nhi lập tức sáng mắt, kích động đến mức phải hạ giọng xuống: “Muội biết viết chữ?! Hơn nữa còn viết đẹp như vậy!”

Dù là thời thái bình thịnh thế, cũng chỉ có nữ tử nhà quyền quý mới được học chữ. Huống chi bây giờ thiên hạ loạn lạc, người thường còn không đủ cơm ăn, nói gì đến chuyện đọc sách!

Ngu Phù còn chưa kịp phản ứng đã bị Thúy Nhi kéo thẳng vào phòng. Hàng Châu mưa nhiều, mấy ngày nay trời u ám mưa dầm liên miên, gian phòng phía Đông vốn ẩm thấp. Dù Ngu Phù đã ở đây nửa tháng, nhưng trong phòng vẫn còn chút hơi ẩm.

“Là tin tốt!” Thúy Nhi đóng chặt cửa phòng, nắm lấy tay nàng, ánh mắt sáng ngời: “Mẫu thân ta vô tình để tờ giấy này trong phòng của Lâm lão phu nhân, muội đoán thử xem kết quả thế nào? Phu nhân nhặt được, còn khen muội viết chữ rất đẹp!”

Ngu Phù: "?"

Thấy Ngu Phù ngơ ngác, Thúy Nhi đành phải giải thích: “Trùng hợp làm sao, mấy ngày trước lũ xuân ở phía Nam đã nhấn chìm mấy nhà in, làm giá sách vở ở Hàng Châu tăng vọt.”

“Hàng ngày phu nhân đều tụng kinh lễ Phật, nhưng vì trời mưa dầm dề nên kinh sách trong phủ đều bị ẩm mốc. Bà ấy sai người đi tìm sách mới nhưng mãi mà vẫn không mua được.”

Ngu Phù mơ hồ gật đầu, thấy Thúy Nhi bỗng dưng dừng lại, nàng không hiểu: “Vậy nên…”

Liên quan gì đến nàng?

Ngu Phù chưa từng ở trong nhà cao cửa rộng, tất nhiên cũng thể hiểu được lời ám chỉ của Thúy Nhi.

Thúy Nhi bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ngơ ngác của nàng, sau đó ghé sát tai nàng nói nhỏ: “Muội có thể chép kinh Phật cho phu nhân! Nếu phu nhân vui vẻ, muội còn sợ gì Vương bà tử nữa?”