Thế Tử Điện Hạ, Ngài Hối Hận Chưa

Chương 5

Vậy nên, khi phu nhân đưa tỷ muội nàng vào Trấn Nam Vương phủ, Thế tử hoàn toàn không hay biết chút gì.

Nếu... Nếu Thế tử không thích các nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi các nàng ra khỏi phủ. Tỷ muội nàng tán gia bại sản mới đến được Hàng Châu, nếu bị đuổi khỏi phủ, bọn họ biết đi đâu, về đâu?

Lúc mới tới, nàng còn bận lo ổn định chỗ ở, chưa có thời gian nghĩ đến chuyện này. Nhưng bây giờ tạm xem như đã an ổn, nàng không thể tiếp tục trốn tránh nữa.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, lòng nàng liền thấp thỏm bất an.

Thế tử điện hạ... Có chịu để nàng ở lại không?

Cùng lúc đó, cách thành mười dặm.

Một cỗ xe ngựa lao nhanh vào cổng thành, binh sĩ hai bên trường thương dựng thẳng, xếp thành hàng ngay ngắn, sắc mặt nghiêm trang.

"Cung nghênh Thế tử điện hạ hồi thành!"

Bên trong xe ngựa, nam nhân ngồi ở vị trí chủ tọa đang nhắm mắt dưỡng thần. Ánh sáng mờ mịt trước cơn bão càng khiến ngũ quan hắn thêm phần thâm trầm. Sống mũi cao thẳng tựa như được điêu khắc, đôi môi mỏng hơi mím lại, toát lên vẻ cương nghị.

"Sư huynh, tên cẩu quan kia đúng là không biết liêm sỉ!"

Bên phải chủ vị, một thiếu niên mặc võ phục ngồi ngay ngắn. Khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, lúc này lại tức giận đến xanh mét, siết chặt phong thư vừa nhận từ tay tiểu binh, nghiến răng nói: "Mấy huyện phía Nam bị thiên tai, vô số nạn dân kéo đến Hàng Châu. Bọn ta dẫn binh đi bình loạn, hắn thân là tuần phủ, lẽ ra phải an ủi dân chúng, vậy mà lại nhân lúc sư huynh không có mặt, dám giở trò sau lưng!"

"Khấu trừ lương thực cứu tế, đẩy nạn dân đến xung quanh Trấn Nam Vương phủ, còn trộn cát vào cháo cứu trợ, sai người tung tin ly gián, khiến bách tính oán hận Vương phủ..."

"Hừ! Ta đã thấy kỳ lạ rồi! Vì sao khi bọn ta ở phía Nam, lại có nhiều nữ tử xuất hiện như vậy. Hóa ra là hắn muốn dùng mỹ nhân kế để giữ chân huynh, không cho huynh trở về!"

"Hắn cũng không chịu nghĩ xem, sư huynh có phải kẻ ham mê nữ sắc hay không?!"

"Hơn nữa, chỉ dựa vào mấy nữ tử mà hắn phái tới, cũng dám gọi là mỹ nhân sao? So với nha hoàn trong tướng quân phủ của bọn ta còn kém xa!"

Giọng nói của thiếu niên sang sảng, vang vọng trong không gian chật hẹp của xe ngựa.

Nam tử ngồi trên chủ vị từ đầu đến cuối vẫn khép hờ mắt, tựa như chẳng hề để tâm. Thế nhưng, hàng chân mày hơi nhíu lại đã ngầm bày tỏ thái độ của hắn.

Thiếu niên thấy mình lải nhải nãy giờ mà không nhận được hồi đáp, lập tức tự giác im miệng.

Người trước mặt hắn, chính là vị Thế tử chấp chưởng quyền hành vùng Đông Nam, tuổi trẻ tài cao, ai ai cũng không dám lỗ mãng.

Khoang xe lại rơi vào tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Tạ Huyền Du đưa tay đẩy cửa sổ xe, nhìn về tầng mây đen cuồn cuộn ở phương Đông, giọng điệu nhàn nhạt: "Sắp mưa rồi, hồi Vương phủ."