Thế Tử Điện Hạ, Ngài Hối Hận Chưa

Chương 4

Ngu Phù cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Sau những tháng ngày bôn ba gian khó, nàng đã quen rồi. So với bị người khác gây khó dễ, nàng càng sợ phải tiếp tục lang bạt không chốn dung thân hơn.

Nàng lấy chìa khóa từ trong lòng ra, đổi sang chuyện khác: "Đa tạ tỷ đã cho ta mượn chìa khóa và y phục. Mấy ngày nay mưa dầm liên miên, y phục của ta chưa khô hẳn, bộ này để ta giặt sạch rồi trả lại tỷ."

Mẫu thân của Ngu Phù và mẫu thân của Thúy Nhi từng cùng hầu hạ Lâm lão phu nhân, tình như tỷ muội. Nay Ngu Phù được vào phủ, Thúy Nhi cũng hết lòng quan tâm.

Khi Ngu Phù mới vào phủ, ngoại trừ bộ y phục trên người còn tạm coi được, những bộ khác đều cũ nát không thể mặc, nàng đành phải mượn tạm y phục của Thúy Nhi để thay.

Thúy Nhi giận nhanh mà quên cũng nhanh, nghe vậy lập tức đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cười nói: "Nói mới để ý, muội mặc bộ này trông cũng đẹp đấy, chỉ là hơi rộng một chút thôi."

"Nếu khi đó muội đồng ý lời phu nhân, ở lại Trấn Nam Vương phủ hầu hạ cùng ta thì tốt rồi, đáng tiếc…”

Đáng tiếc, Ngu Phù còn một muội muội yếu ớt, nếu nàng bán mình vào Trấn Nam Vương phủ, chỉ e là muội muội nàng sẽ chết đói ngoài đường.

Thấy Ngu Phù im lặng, Thúy Nhi cũng thức thời không nhắc thêm, chỉ đưa bọc đồ trong tay cho nàng: "Thôi không nói chuyện đó nữa. Lúc trước là ta sơ suất, muội mặc bộ y phục này e là sẽ bị người ta nắm thóp. Đây là y phục cũ của ta, mong là muội đừng chê."

Sao lại chê được chứ?

Ngu Phù ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Mấy tháng bôn ba, may mắn được phu nhân thu nhận vào Trấn Nam Vương phủ, lại được gặp Thúy Nhi và những người tốt bụng khác, nàng không khỏi xúc động, viền mắt cũng dần đỏ hoe.

Thúy Nhi tưởng nàng vẫn còn lo lắng chuyện vừa rồi, vỗ ngực an ủi: "Yên tâm đi, đợi Thế tử điện hạ trở về, nếu có kẻ dám ức hϊếp muội, chắc chắn ngài ấy sẽ không làm ngơ đâu!"

Nhưng lời này, chẳng những không thể an ủi Ngu Phù, ngược lại còn nhắc nhở nàng điều mà nàng vẫn luôn lo lắng bấy lâu nay.

Chủ nhân của Trấn Nam Vương phủ, vẫn chưa trở về.

Mấy tháng trước, mưa dầm liên miên khiến lũ xuân hoành hành, mấy huyện phía Nam đều bị ngập lụt, trong đó có trấn Giang An nơi các nàng sinh sống. Sơn tặc thổ phỉ nhân cơ hội làm loạn, cướp bóc khắp nơi, Thế tử điện hạ đích thân dẫn binh đi dẹp yên, đến nay vẫn chưa hồi phủ.