Mì gói, thỉnh thoảng ăn một lần quả thực rất ngon. Chờ sợi mì vàng óng ngấm đủ nước sôi mà mềm ra, hương thơm đặc trưng của mì và gói gia vị quyện vào hơi nóng bốc lên, đúng là hấp dẫn.
Minh Thanh Hoan nghĩ mình cũng chưa ăn trưa, thế là dứt khoát lấy một gói mì ra pha cùng.
Cô bé nghe tiếng động, thấy chị chủ tiệm cũng đang ăn mì gói giống mình, bất giác cảm thấy gần gũi hơn hẳn. Cuối cùng, cô ấy không kìm được, hỏi ra thắc mắc đã giấu trong lòng: "Chị ơi, ông cụ bán hàng trước kia đâu rồi ạ?"
Minh Thanh Hoan đoán cô bé hẳn là khách quen của tiệm. Động tác cầm đũa hơi khựng lại, rồi cô khẽ đáp: "Ông mất rồi em."
Cô bé sững người. Hình ảnh ông cụ hiền từ thoáng hiện lên trong tâm trí khiến lòng cô ấy trĩu xuống. Cô bé im lặng, không biết nói gì hơn. Không khí trong tiệm bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Vài phút sau, mì chín. Cô bé lưỡng lự hai giây rồi cúi đầu ăn. Những sợi mì vàng nhạt nằm trong bát nước dùng hơi ánh đỏ. Cô ấy ăn rất nhanh, gói mì hơn một tệ mà như đang thưởng thức sơn hào hải vị, đến cả nước dùng cũng húp sạch không chừa giọt nào.
Thấy cô bé ăn ngon lành như vậy, Minh Thanh Hoan cũng cầm đũa lên ăn phần của mình. Sợi mì không được dai lắm, nhưng hương vị lại đậm đà. Cô đã từng bôn ba giang hồ nhiều năm, nếm trải không ít khổ cực, tuy tay nghề nấu nướng không tệ nhưng cũng chẳng hề kén ăn. Cô bưng bát lên, tốc độ ăn còn nhanh hơn cả cô bé kia.
Một gói mì ăn không đủ no, hai gói thì lại hơi nhiều. Lần nào cô bé cũng phải húp cạn nước dùng mới thấy lưng lửng bụng, nhưng như vậy đến chiều lại rất nhanh đói. Ăn xong, cô bé ngẩng lên, thấy chị chủ tiệm cũng đã húp sạch bát mì của mình, lá gan bỗng lớn hơn một chút, dè dặt hỏi: "Chị ơi, mai có bán bánh bao không ạ?"
Mì gói tuy ngon, nhưng cô bé vẫn thấy bánh bao no bụng hơn. Hơn nữa, ba tệ mua được bốn chiếc, nếu ăn dè sẻn cũng đủ cho ba bữa.
Minh Thanh Hoan nghĩ đến số gạo mì chú Hai vừa mang đến, liền gật đầu: "Có."
"Tốt quá, vậy mai em lại qua mua ạ." Cô bé nói xong, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô ấy lấy hết can đảm, quay lại nói một câu an ủi: "Ông cụ là người tốt, chị đừng buồn quá nhé."
Cô học sinh rời đi, Minh Thanh Hoan cầm hai chiếc bát rỗng vào bếp rửa. Vặn vòi là nước chảy ra, dù không phải lần đầu sử dụng nhưng cô vẫn không kìm được cảm thán trong lòng, thật tiện lợi.