Dọn dẹp xong bát đũa, Minh Thanh Hoan quay lại ngồi trong tiệm, ngẩn người một lúc. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc tivi kiểu cũ đặt nơi góc tường.
Trước kia trông tiệm, lúc rảnh rỗi ông cụ Minh rất thích xem tivi. Chiếc điều khiển từ xa vẫn để ngay trên quầy thu ngân. Minh Thanh Hoan với tay cầm lấy, dựa theo ký ức của nguyên chủ mà bật tivi lên.
Tivi vừa mở đã chiếu kênh hí khúc. Sinh viên thời nay có lẽ chẳng mấy hứng thú, nhưng Minh Thanh Hoan thấy màn hình vừa sáng lên đã có người hát tuồng, liền chăm chú xem một cách rất tự nhiên.
Không phải trước kia ở quê cô chưa từng thấy tivi, nhưng đó là lúc cô vừa mới xuyên không đến, lòng đầy lo sợ bị phát hiện điểm bất thường, tâm trí đâu mà nghiên cứu mấy thứ "máy móc" hiện đại này.
Trong lúc Minh Thanh Hoan xem tivi, lác đác có vài khách hàng ghé vào mua đồ. Thỉnh thoảng gặp người xởi lởi, thấy cô đang xem kênh hí khúc còn cười nói bắt chuyện vài câu.
Vẫn đang trong giai đoạn thích nghi, Minh Thanh Hoan tuân thủ nguyên tắc nói ít sai ít. Cô không chủ động bắt chuyện, ai hỏi gì thì chỉ đáp lại đơn giản vài tiếng.
Đối với cô, tivi thực sự là một thứ mới lạ. Chỉ riêng kênh hí khúc đã đủ khiến cô xem cả tiếng đồng hồ không biết chán. Sau đó chuyển sang các kênh khác, cô lại càng xem càng thấy cuốn hút.
Xem tivi khiến thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã xuống núi, sắc trời bắt đầu tối dần. Hôm nay, lượng khách của tiệm tạp hóa không nhiều, doanh thu chỉ vừa nhỉnh hơn một trăm tệ, lợi nhuận ròng lại càng ít ỏi đến đáng thương. May mà cửa hàng là của nhà Minh Thanh Hoan, không tốn tiền thuê mặt bằng, nếu không có lẽ còn phải bù lỗ.
"Chủ tiệm, sao chưa bật đèn lên?"
Đèn đường trên phố đã sáng. Một người khách vào mua chai nước tiện miệng hỏi một câu. Đợi người đó đi rồi, Minh Thanh Hoan mới tiện tay bật công tắc đèn trong tiệm, sau đó đứng dựa cửa nhìn ra ngoài.
Khác hẳn với thời cổ đại "mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ", giờ này ở đây mới là lúc tan học, tan làm. Người trên phố thậm chí còn đông hơn ban ngày.
Minh Thanh Hoan đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cảnh náo nhiệt không thuộc về mình một lúc lâu. Mãi đến khi ngửi thấy mùi cơm canh thơm phức từ nhà nào đó theo gió bay tới, cô mới xoay người vào bếp chuẩn bị bữa tối.