Năm Năm Tu Tiên, Ba Năm Mô Phỏng

Chương 14: Ác mộng

Tư Vũ Phi đeo chiếc mặt nạ trắng tinh, khoanh chân ngồi giữa không gian trắng xóa.

Hắn đưa tay ra, bất giác bấu chặt vào mặt nạ.

Mặt nạ... chỉ là mặt nạ.

Không phải gương mặt của hắn.

Nhưng hắn lại coi nó là gương mặt của mình.

Hắn cứ siết chặt lấy mặt nạ, móng tay không ngừng lún xuống.

Từ hốc mắt đen kịt của chiếc mặt nạ trắng tinh, hai dòng huyết lệ lặng lẽ chảy xuống.

"Khặc khặc khặc..."

"Ha ha ha..."

Những tiếng cười quái dị vang vọng xung quanh.

Tựa như có thứ gì đó đang cười nhạo sự ngu xuẩn của hắn.

Tư Vũ Phi ngây dại ngẩng đầu.

Không vui, không buồn.

Không sợ hãi, không hy vọng.

Tứ đại giai không, cuối cùng chỉ còn lại vô thiên pháp tướng.

Trước mặt hắn—

Một pho tượng Phật ba đầu sáu tay, da xanh thẫm khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Tượng Phật đứng thẳng, trên cổ đeo chuỗi xương sọ người. Những mảnh xương khô rợn người vẫn còn mang theo hơi thở sự sống, bởi vì phía sau pho tượng, vô số mãng xà khổng lồ đang bò ra. Chúng quấn lấy chuỗi đầu lâu, từ trên đỉnh tượng Phật trườn xuống, bò ngoằn ngoèo.

Ánh mắt của bầy rắn nhìn chằm chằm vào Tư Vũ Phi, xì xì— chúng phát ra tiếng rít cảnh cáo.

Tư Vũ Phi đứng dậy.

Nhưng hắn quá nhỏ bé.

Hoặc có lẽ, sự tồn tại của kẻ phàm nhân vốn quá nhỏ nhoi.

Dù có đứng lên, có ngước nhìn, hắn cũng chỉ là một con kiến dưới chân pho tượng.

Tượng Phật bỗng nhíu mày giận dữ, rồi bắt đầu bước tới.

Ầm...

Mỗi bước chân của nó đều như chấn động cả linh hồn.

Sự sợ hãi xé toạc thân thể hắn.

Những con rắn độc rơi xuống, ngoạm lấy trái tim hắn, tha đi mất.

A a a a—

Tư Vũ Phi cuối cùng cũng siết chặt tay, móng tay cào rách khuôn mặt mình.

Chỉ có đau đớn, mới có thể chấm dứt kiểu tra tấn tinh thần này.

Khoảnh khắc đó—

Máu tươi đặc sệt điên cuồng tuôn trào.

Hắn bắt đầu xé rách chính khuôn mặt mình.

Từng xúc tu dài ngoằn từ cơ thể hắn trồi ra, không ngừng ngọ nguậy.

Thứ gì đó đang sinh trưởng trong cơ thể hắn.

Nó bắt đầu bành trướng, xoắn vặn, trở thành một hình dạng quái dị.

Một con quái vật không rõ hình dáng, chưa từng tồn tại trên thế gian, phá kén mà ra.

Bóng tối mới chính là nguồn cội của vạn vật.

Mọi sinh linh đều mở mắt từ trong một vùng đen thăm thẳm.

Thi Quả đang ngủ say, bỗng giật nảy, trở mình không yên.

Mồ hôi lạnh tuôn xuống.

Cảm giác này...

Giống như đã từng trải qua.

Khoảnh khắc tiếp theo—

Nàng mở bừng mắt.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi rọi một người đeo mặt nạ đầu lâu, đứng ngay đầu giường của nàng.

"Quỷ thần ơi!"

Thi Quả hoảng hốt bật dậy, kéo chăn quanh người.

Mồ hôi lạnh theo từng cử động của nàng rơi tí tách xuống giường.

"Sư tỷ."

Tư Vũ Phi gọi nàng.

"Đệ đã thử cách mà sư tỷ nói rồi, trước khi ngủ đệ đã đốt hương an thần. Nhưng đệ vẫn gặp ác mộng. Sau khi tỉnh dậy, đệ không ngủ lại được. Đệ đã đếm đến một nghìn tám trăm sáu mươi bảy cái bánh bao, nhưng vẫn không ngủ được. Sư tỷ, còn cách nào khác không?"

Một góc nào đó trong Phục Hy Viện, tiếng thét thảm thiết xé ruột xé gan.

Công Tôn Minh Nhật, Trọng Tư Hành và Phi Khấp Triều lập tức bật dậy, lao đến phòng của Thi Quả.

Quả nhiên, họ nhìn thấy—

Thi Quả đang điên cuồng đập đầu vào tường.

Tư Vũ Phi thì đứng bên cạnh nàng, nghi hoặc nhìn nàng.

Tại sao sư tỷ của hắn lại thích tự làm đau bản thân như vậy?

"Phi Phi, đệ lại đến tìm Tiểu Quả, muốn ngủ cùng nàng à?"

Công Tôn Minh Nhật bước đến trước mặt Tư Vũ Phi, ngồi xổm xuống, xoa xoa mái tóc hắn, dịu dàng nói: "Không được đâu. Đệ và Tiểu Quả đều lớn rồi, nam nữ khác biệt, không thể ngủ cùng nhau nữa."

Tư Vũ Phi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Công Tôn Minh Nhật.

"Đệ đừng có mỗi lần gặp ác mộng là đến tìm ta không?”

Thi Quả sụp đổ, ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc: "Quầng thâm mắt của ta sắp lan đến tận mũi rồi! Cả viện đều cười nhạo ta! Hu hu hu..."

Trọng Tư Hành nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.