Năm Năm Tu Tiên, Ba Năm Mô Phỏng

Chương 13: Phục Hy Viện đã từng xuất hiện "người tốt" nào chưa?

Tần Phương Hảo biết mình phải lập tức rời khỏi ảo cảnh này, liền lập tức tấn công đứa trẻ.

Nhưng cái bóng sau lưng nó bất ngờ tràn lên, nuốt chửng toàn bộ pháp thuật của hắn.

Hắn đã dốc toàn bộ sức lực để tung ra pháp thuật mạnh nhất của mình—nhưng chỉ tạo ra một cơn gió nhẹ.

Chiếc mặt nạ trên mặt đứa trẻ khẽ rung động.

Sợi dây buộc bỗng đứt đoạn.

Chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt thật của nó.

Tần Phương Hảo ngây người.

Bóng tối vô biên.

Ánh đèn l*иg hắt lên khuôn mặt nó.

Tần Phương Hảo chợt nhớ đến một chuyện.

Năm đó, hắn từng đến Kỳ Lân Sơn, đúng lúc thiếu chủ Hiểu Mộc Vân đang giảng giải những đặc điểm cơ bản về tướng mạo cho các môn phái khác.

Tướng mạo con người thường theo những nguyên tắc nhất định.

Mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng nếu một số đặc điểm xuất hiện trên cùng một người, đó sẽ là điềm đại hung.

Đặc điểm nào nhỉ?

Ví dụ như—

Nam mang tướng nữ.

Người sống mà không có sinh khí.

Song đồng quỷ dị.

"...Phải rồi."

Một giọng nói kéo Tần Phương Hảo trở lại thực tại: "Vừa nãy ngươi hỏi ta tên gì đúng không?"

Giọng nói trẻ con vang lên ngay trước mặt.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tần Phương Hảo hoàn toàn rơi vào huyễn thuật của nó.

"Ta tên là Tư Vũ Phi."

Thế giới đảo lộn.



Khi lấy lại ý thức, Tần Phương Hảo phát hiện thế giới xung quanh hoàn toàn nghiêng ngả.

Hắn đang giẫm lên không khí, thân thể trôi nổi giữa không trung, mất hết trọng tâm.

Những tòa kiến trúc xung quanh đều bị nghiêng, chỉ có mặt trăng là vẫn treo đúng vị trí.

Hắn biết thực tại không thay đổi, tất cả chỉ là ảo cảnh.

Hắn muốn thoát ra, nhưng không thể.

Khi nỗi sợ hãi dâng đến cực điểm, một bóng tối khổng lồ phủ xuống.

Những cánh tay vặn vẹo xuất hiện.

Những ngón tay bị đứt đoạn, biến thành những xúc tu mềm nhũn, dính toàn máu tươi nhớp nháp, đồng loạt chui vào mũi, miệng hắn, rồi len lỏi vào bên trong đầu.

"A A A A A!!"

Tần Phương Hảo mất sạch ý thức.

Hắn mắt trắng dã, mỗi lần hít thở đều khó khăn như đang leo lêи đỉиɦ núi.

Bỗng nhiên, một bàn tay thực sự đặt lên ngực hắn.

Lực đẩy nhẹ nhàng, nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Ngay khoảnh khắc đó—

Hắn rơi xuống!

Hắn bị đẩy thẳng vào cánh cửa của Tà Môn.

Tư Vũ Phi đứng ngay trước cửa.

Đôi mắt dị đồng(*) đảo một vòng.

(*) Mắt hai màu

Khi hai con ngươi xếp thẳng hàng, toàn bộ tròng mắt đen kịt, trông như đôi mắt hoàn toàn không có lòng trắng.

Nhưng hắn nhanh chóng thay đổi đồng tử, khôi phục dáng vẻ bình thường.

Hắn đứng trước cửa, lắng nghe tiếng thét thảm thiết vọng ra từ bên trong.

Tiếng hét thất thanh, gương mặt kinh hoàng, tận cùng của tuyệt vọng—

Tất cả những điều này đã xoa dịu xao động trong lòng hắn.

"Yên tâm đi, ta vẫn sẽ thả ngươi ra thôi. Suy cho cùng, ta là một người rất lương thiện mà."

Tư Vũ Phi thản nhiên nói, sau đó đóng cửa lại, xoay người rời đi.



Tối hôm đó, tại nhà ăn của Phục Hy Viện, bất cứ ai đi ngang qua Tư Vũ Phi đều vô thức nhìn nó một cái.

Nó đã đổi một chiếc mặt nạ khác—

Mặt nạ ác quỷ xanh lè, nhe răng cười.

"Phi Phi, hôm nay gặp chuyện gì vui à?"

Công Tôn Minh Nhật ngồi bên cạnh hắn, không hiểu sao lại thấy rùng mình.

Tư Vũ Phi vẫn bất động, không nói một lời.

Trọng Tư Hành lạnh giọng: "Cởi mặt nạ ra mà ăn cơm!"

Năm đó, khi Ô Thanh Ảnh mang Tư Vũ Phi về Phục Hy Viện, nàng nói muốn dạy dỗ hắn trở thành một người cực kỳ tốt.

Nhưng có điều nàng quên mất—

Từ trước đến nay, Phục Hy Viện đã từng xuất hiện một "người tốt" nào chưa?