Năm Năm Tu Tiên, Ba Năm Mô Phỏng

Chương 12: Huyễn thuật

"Nhưng thời gian tham quan đã hết rồi."

Bầu trời đã tối hẳn, khắp Phục Hy Viện bắt đầu thắp đèn sáng rực.

"Ta đưa ngươi ra ngoài trước. Nếu còn muốn đến xem, có thể đến cổng lấy thêm số thứ tự, lần sau gặp lại..."

Lời còn chưa dứt, một đòn tấn công từ phía sau đứa trẻ lao thẳng về phía nó.

Đứa trẻ thậm chí còn chẳng thèm quay đầu.

Chỉ giơ một tay lên, nhanh chóng kết pháp ấn bằng một tay, ngay lập tức hóa giải hoàn toàn đòn tấn công đó.

Bóng đêm che lấp đi những tòa kiến trúc xung quanh.

Ánh sáng từ đèn l*иg hắt lên mặt nạ trắng của nó.

Nó khẽ dịch bước, từ từ xoay người lại.

Nhìn nó lúc này, giống như một sứ giả đến từ thế giới bóng đêm.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Tần Phương Hảo nhìn quanh, xác nhận ngoài hắn và đứa trẻ ra không còn ai khác, lúc này mới để lộ nụ cười nham hiểm.

"Thực ra, số thứ tự này là ta cướp được dưới chân núi Phục Hy Viện."

Hắn cười nói: "Ta là một đạo tặc rất có tiếng trong giới tu chân. Nghe nói Phục Hy Viện có vô số bảo vật, nếu ta không đến xem thử thì chẳng phải quá đáng tiếc sao?"

"Vậy à?" Thái độ của đứa trẻ không hề thay đổi.

Có lẽ do ánh sáng mờ nhạt, Tần Phương Hảo bắt đầu sản sinh cảm giác kỳ lạ—trong một khoảnh khắc, đôi mắt nó dường như hoàn toàn chuyển thành một màu đen kịt.

"Yên tâm đi, ta không gϊếŧ người, nhất là trẻ con như ngươi."

Tần Phương Hảo thi triển Ngự Phong Thuật, lao vυ't đến trước mặt đứa trẻ như một cơn gió.

Hắn thừa dịp đứa trẻ chưa kịp phản ứng, lập tức ấn mạnh đầu nó vào vách giả sơn.

"Rầm!"

Tiếng va chạm vang lên nặng nề khiến chính Tần Phương Hảo cũng giật mình.

Hắn không nghĩ mình dùng lực mạnh đến mức này.

"Kịch."

Sau cú va đập, máu tươi lập tức chảy xuống từ sau đầu đứa trẻ.

Ban đầu, Tần Phương Hảo còn tưởng mình chỉ hơi mạnh tay nên làm nó chảy chút máu.

Nhưng ngay sau đó—máu bắt đầu chảy ngày càng nhiều.

Không thể cầm được.

Máu tươi ồ ạt trào ra như nước vỡ đê, nhanh chóng chảy xuống, vượt xa ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Hai tay hắn dính mùi tanh nồng của máu.

Hắn bỗng run lên.

Bị thương nặng như vậy, nhưng đứa trẻ không hề kêu lên một tiếng.

Nó chỉ lặng lẽ đứng đó, thân thể đột nhiên run rẩy dữ dội, tứ chi bắt đầu vặn vẹo kỳ dị.

Tần Phương Hảo hoảng sợ tột độ.

Hắn lập tức giật mạnh mặt nạ của đứa trẻ xuống.

Mặt nạ biến mất.

Nhưng phía sau nó không phải là khuôn mặt của con người.

Mà là năm, sáu cánh tay nhuốm máu, đang không ngừng điên cuồng vươn ra!

Chúng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự giam cầm của thân xác này.

Những bàn tay đỏ tươi cào cấu lung tung, rồi đột nhiên—một bàn tay chụp thẳng vào mặt Tần Phương Hảo!

"A A A A A A A!!"

Hắn cảm giác khuôn mặt mình sắp bị xé toạc!

Trong cơn hoảng loạn, hắn vội vàng tung ra một chiêu hỏa thuật.

Chớp mắt, cơ thể đứa trẻ bị ngọn lửa đỏ rực nhấn chìm.

Làn da, máu thịt, tất cả đều bị thiêu rụi.

Những bàn tay mọc trên gương mặt nó rơi xuống đất, vặn vẹo bò lổm ngổm khắp nơi. Trong lúc bò đi, trên làn da những bàn tay kia—bỗng mọc chi chít toàn là mắt.

Tần Phương Hảo kinh hoàng thét lên.

Một kết giới được âm thầm dựng lên.

Người cầm đèn l*иg đứng lặng trên núi giả.

Tần Phương Hảo giật mình quay phắt lại.

Đứa trẻ vẫn còn sống.

Nó vẫn đeo chiếc mặt nạ trắng toát, không vui không buồn.

Tần Phương Hảo lập tức hiểu ra hắn đã trúng huyễn thuật của nó.

Hắn đang định mắng chửi, nhưng đúng lúc đó, cái bóng sau lưng đứa trẻ bỗng nhiên vươn lên.

Bóng tối khổng lồ bành trướng, uốn lượn quái dị.

Thứ đó không có hình dạng cụ thể, giống như một bóng ma thực sự, chỉ có đường viền là méo mó.

Hàng ngàn, hàng vạn cánh tay đen ngòm, đang quằn quại vươn lên, như muốn túm lấy thứ gì đó kéo xuống địa ngục.

Tần Phương Hảo kinh hãi cực độ.