Tàng Bảo Khố của Phục Hy Viện là một truyền thuyết trong giới tu chân.
Tương truyền, bên trong cất giữ vô số bảo vật.
Bởi vì mỗi đời chưởng môn Phục Hy Viện đều thích đi khắp nơi leo núi, mạo hiểm, phiêu bạt, lúc nào cũng có thể nhặt được những bảo vật hiếm có trên thế gian.
Sau khi thu thập được bảo vật, họ đều mang về Phục Hy Viện và đặt vào Tàng Bảo Khố.
Đứa trẻ dẫn Tần Phương Hảo đến trước một sơn động, rồi chỉ tay vào trong.
"Nơi này chính là Tàng Bảo Khố của Phục Hy Viện."
"Vậy chúng ta vào xem đi!"
Tần Phương Hảo chuẩn bị bước vào.
"Không được." Đứa trẻ nói.
"Tại sao không được? Ta chỉ tò mò thôi, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ trộm đồ sao?" Tần Phương Hảo bắt đầu nổi nóng.
"Không phải. Mà là ta quên mang bùa giải trận rồi. Bây giờ lại gần sẽ chết đó." Đứa trẻ thành thật đáp.
Tần Phương Hảo hơi cuống, vội thương lượng với nó: "Vậy ngươi đi lấy bùa đi."
"Lười."
Đứa trẻ xoay người bỏ đi: "Phía trước là Tàng Thư Các."
Nó dẫn Tần Phương Hảo đến điểm tham quan thứ hai.
Cũng giống như lúc đến Tàng Bảo Khố, cả hai vẫn chỉ đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên một tòa bảo tháp khổng lồ.
"Được rồi, xem xong rồi, có thể đi tiếp." Đứa trẻ xoay người bước đi.
"Này! Không vào xem sao?"
Nghe nói Tàng Thư Các của Phục Hy Viện cất giữ tất cả kỳ thư trên thế gian.
"Hôm nay không thể vào." Đứa trẻ đáp.
Tần Phương Hảo sắp phát điên rồi, hắn hỏi: "Tại sao?"
"Hôm nay là ngày tám tháng năm, ngày chẵn mới được ra ngoài. Ta là đệ tử số lẻ."
Tần Phương Hảo: "…"
Hắn hoàn toàn không hiểu nó đang nói cái quái gì!!!
Đứa trẻ cho tay vào ống tay áo rộng thùng thình, tiếp tục sải bước.
Tần Phương Hảo nhìn theo bóng lưng của nó, gương mặt dần trở nên méo mó.
Ý nghĩ phạm tội trong đầu hắn sục sôi dữ dội.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cơn giận ấy liền bị dập tắt, bởi vì xung quanh bỗng trở nên đông đúc hơn.
"Sòng bài Phục Hy Viện."
"Đội múa lân Phục Hy Viện."
"Kho dự trữ pháo hoa của Phục Hy Viện—nơi này từng bị cháy một lần do có người lén đốt pháo. Mãi đến năm ngoái mới xây lại xong."
Giọng điệu của đứa trẻ không thay đổi chút nào.
Tần Phương Hảo không nhịn được mà phàn nàn: "Chỗ này có quá nhiều nơi vô dụng rồi đấy!"
"Đệ tử của Phục Hy Viện xuất thân rất phức tạp, không phải ai cũng có thiên phú tu hành."
Đứa trẻ quay đầu nhìn hắn: "Sư phụ của ngươi cũng đâu có ép một kẻ không có năng lực phải tu tiên đúng không? Người không có khả năng, đương nhiên phải tìm con đường khác."
Tần Phương Hảo cười nhạt, nói với nó: "Ở môn phái của ta, kẻ không có tư chất tu tiên thì phải cút."
"Ồ."
Đứa trẻ dường như chẳng hề quan tâm đến thế sự bên ngoài, thản nhiên nói: "Nén bi thương."
Tần Phương Hảo bắt đầu mất kiên nhẫn, hỏi thẳng: "Ngươi không thể dẫn ta đến chỗ nào vừa có thể vào xem vừa có giá trị một chút sao?"
Lúc này trời đã dần tối.
Đứa trẻ tiện tay cầm một chiếc đèn l*иg, ánh sáng vàng ấm hắt lên chiếc mặt nạ trắng toát của nó, trông quỷ dị đến kỳ lạ.
Nghe thấy yêu cầu của Tần Phương Hảo, nó gật đầu đáp: "Được."
Tần Phương Hảo mím môi.
Nếu lần này mà vẫn là một chỗ vô dụng nữa, thì hắn nhất định sẽ ra tay với thằng tiểu quỷ này.
Đứa trẻ dẫn hắn đến trước một hòn núi giả.
Tần Phương Hảo ngơ ngác—chỗ này thì có gì đáng xem?
Đứa trẻ bước lên một tảng đá lớn, vươn tay vặn một cơ quan trên vách tường.
Trong chớp mắt, một lối đi xuất hiện.
"Đây là nơi nào?"
Tần Phương Hảo có linh cảm chẳng lành, không dám tiến lên.
"Nơi này gọi là—Tà Môn." Đứa trẻ thản nhiên nói.
Vừa nghe thấy cái tên này, Tần Phương Hảo lập tức giật lùi một bước.
"Nhưng bên trong thực sự có rất nhiều thứ có giá trị."
Đứa trẻ hoàn toàn đáp ứng đúng yêu cầu của hắn: "Hơn nữa, nơi này không có kết giới, chỉ cần bước vào là có thể thấy hết mọi thứ bên trong."
Tần Phương Hảo lộ ra vẻ tham lam.