Ngẩng đầu lên, Tần Phương Hảo lập tức thấy tầm nhìn trước mắt rực rỡ lóa mắt.
Trong sân có hoa cỏ, có cây cối, và một nhóm người đang tụ tập lại với nhau.
Đứa trẻ tiện tay đưa bát đũa cho một người vừa đi ngang qua.
"Phi Phi!"
Người nọ vừa nhìn thấy nó, lập tức vứt bát đũa sang một bên, nhào tới ôm chặt nó:
"Sao vậy? Nghe nói dạo này đệ cãi nhau với Tiểu Quả à? Tiểu Quả thật quá đáng, sao có thể bắt nạt sư đệ của mình như vậy chứ!"
Thiếu niên cầm bát đũa khẽ liếc mắt khinh thường về phía người đang ôm chặt đứa trẻ, sau đó quay người đi cất bát đũa.
"Không thể trách... không thể trách Tiểu Quả."
Một đệ tử nhỏ tuổi đứng bên cạnh lên tiếng: "Tại nửa đêm Phi Phi đứng ngay đầu giường của Tiểu Quả, làm tỷ ấy giật mình á."
"Nửa đem nửa hôm sao lại phải đến tìm Tiểu Quả? Đệ sợ à?"
Thanh niên kia vừa nói vừa điên cuồng cọ mặt vào mặt nạ của đứa trẻ, vẻ mặt vô cùng sung sướиɠ: "Đại sư huynh đã nói rồi, nếu đệ muốn ngủ cùng thì cứ đến tìm đại sư huynh đi."
Đứa trẻ hoàn toàn thờ ơ trước sự quấy rối của hắn.
Thiếu niên vừa đi cất bát đũa cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Hắn túm lấy vị đại sư huynh kia, kéo đi một đoạn, sau đó vung chân đá bay hắn.
Sau khi đá bay đại sư huynh, hắn cúi xuống chỉnh sửa lại y phục cho đứa trẻ.
"Người này là ai?"
Thiếu niên cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của Tần Phương Hảo.
Tần Phương Hảo bị hắn trừng mắt một cái, dây thần kinh vốn đã căng thẳng đến cực hạn lập tức muốn đứt đoạn.
"Khách dưới núi, cầm số thứ tự đến, đệ dẫn hắn tham quan Phục Hy Viện."
Đứa trẻ trả lời.
"Phi Phi, đệ làm hướng dẫn viên sao? Giỏi quá đi!"
Bên kia, đại sư huynh bị đá bay nghe thấy, dù thân thể tàn tạ nhưng ý chí vẫn kiên cường, cố gắng bò dậy, chuẩn bị lao đến lần nữa.
Cuối cùng, cũng có người không chịu nổi nữa.
Trước khi đại sư huynh kịp nhào đến bên cạnh đứa trẻ, hắn đã bị người khác kéo đi mất.
"Phi Phi làm tốt lắm, gần xong rồi nhớ đưa khách nhân ra ngoài nhé."
Thiếu niên dặn dò nó.
Đứa trẻ siết chặt hai tay thành nắm đấm, làm một động tác cổ vũ.
Nó sẽ cố gắng hết sức.
Đi ngang qua nhóm người kia, đứa trẻ tiếp tục dẫn Tần Phương Hảo đi về phía trước.
"Những người vừa rồi là ai vậy?"
Tần Phương Hảo có chút tò mò hỏi.
"Người ồn ào nhất là đại sư huynh của ta, Công Tôn Minh Nhật. Người trầm ổn là nhị sư huynh Trọng Tư Hành. Còn người nói lắp là tam sư huynh Phi Khấp Triều."
Đứa trẻ hỏi gì đáp nấy. "Ồ, vậy ngươi tên gì?"
Tần Phương Hảo lúc này mới nhận ra mình quên mất việc chào hỏi, vội nói: "Ta là Tần Phương Hảo của Long Quang Kỳ, bọn họ gọi ngươi là Phi Phi, vậy họ tên đầy đủ của ngươi là gì?"
Đứa trẻ quay đầu nhìn hắn một cái.
Chiếc mặt nạ trắng không thể truyền tải bất cứ cảm xúc nào.
Không nhận được câu trả lời, Tần Phương Hảo cảm thấy có chút chột dạ, liền vội vàng đổi chủ đề: "Nói đến chữ "Phi", ta nhớ chưởng môn của các ngươi mười năm trước đã cướp đi kẻ được tiên đoán là diệt thần trảm ma gì đó, hình như tên là Tư Vũ Phi thì phải. Bây giờ hắn đang ở đâu? Ta có thể gặp hắn một chút không? Ta thật sự tò mò, ha ha ha, nếu lợi hại như lời đồn, chắc hẳn phải có ba đầu sáu tay nhỉ?"
Lời vừa dứt, không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, giống như một cây kim rơi vào đại dương, lập tức bị nuốt chửng.
Tần Phương Hảo lặng lẽ ngậm miệng lại.
"Đi hướng này là Tàng Thư Các, Tàng Bảo Khố, cùng các kiến trúc như Cửu Tử Nhất Sinh. Đi hướng kia là Kiếm Lâm và phong cảnh ở hậu sơn. Ngươi muốn đi đâu?"
Đứa trẻ chỉ quan tâm đến việc hoàn thành công việc của mình.
Nghe vậy, khóe miệng Tần Phương Hảo khẽ cong lên, không còn bận tâm đến kẻ diệt thần trảm ma trong truyền thuyết nữa.
Hắn nhìn đứa trẻ qua lớp mặt nạ, rồi nói: "Ta muốn xem Tàng Thư Các, Tàng Bảo Khố."
"Đi thôi." Đứa trẻ dẫn đường.