Năm Năm Tu Tiên, Ba Năm Mô Phỏng

Chương 15: Dỗ dành

"Phi Phi mà cũng gặp ác mộng sao?"

Phi Khấp Triều cười đểu, rồi từ trong ngực áo lấy ra một chiếc túi gấm.

"Ta cũng hay mất ngủ, cũng thường xuyên gặp ác mộng. Nhưng nếu có mẫu thân bên cạnh, ta vẫn có thể ngủ được. Những người khác thì ta không cho mượn đâu.

Nhưng nếu là Phi Phi..."

Hắn nhẹ nhàng lắc lư chiếc túi gấm, nhìn Tư Vũ Phi rất trìu mến.

"Ta có thể để mẫu thân ngủ cùng đệ vài hôm đấy."

Thi Quả cứng đờ.

Nàng không dám tin ngước nhìn Phi Khấp Triều.

Phi Khấp Triều mê đắm ôm chặt lấy túi gấm, nhẹ giọng nói: "Trong túi này, có xương bàn tay của mẫu thân ta."

"A A A A A A A!!"

Thi Quả lại tiếp tục đập đầu vào tường.

Nàng điên mất thôi!

Cái nơi quỷ quái gì thế này?!

Không thể có một người bình thường hơn một chút sao?!

"Tiểu Quả."

Trọng Tư Hành vươn tay, ngăn nàng lại.

Hắn thực sự lo sợ bản thân sắp mất thêm một sư muội nữa.

"Nhị sư huynh!"

Thi Quả lập tức lao vào lòng hắn, khóc nức nở.

Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Công Tôn Minh Nhật vò đầu bứt tóc, sau đó thở dài, bế thốc Tư Vũ Phi lên, vừa cười vừa nói: "Được rồi, hôm nay Phi Phi ngủ cùng đại sư huynh."

Tư Vũ Phi ôm lấy cổ hắn.

"Giải tán nào!"

Công Tôn Minh Nhật và Trọng Tư Hành trao đổi ánh mắt, sau đó hắn ôm theo Tư Vũ Phi rời đi trước.

Khi hai người vừa ra khỏi phòng, đã nghe thấy giọng Trọng Tư Hành từ bên trong trầm giọng hạ lệnh:

"Tiểu Quả, quay về ngủ ngay. Tiểu Thất, đệ cũng mau về phòng đi!"

Công Tôn Minh Nhật bế Tư Vũ Phi về phòng mình, đặt hắn xuống giường.

Tư Vũ Phi ngoan ngoãn cởi giày.

"Phi Phi có cần đốt hương an thần để ngủ không?" Công Tôn Minh Nhật hỏi, định đi tìm hương.

"Không cần."

Tư Vũ Phi thành thật đáp: "Đệ thấy nó không có tác dụng gì."

"Vậy sao..."

Công Tôn Minh Nhật đóng tủ lại, ngồi xuống mép giường.

"Ta tắt nến, ngủ thôi."

Tư Vũ Phi lập tức nằm xuống.

"Đệ ngủ cũng không cởi mặt nạ sao?" Công Tôn Minh Nhật bất lực thở dài.

"Khuôn mặt ta... sẽ dọa người khác sợ." Tư Vũ Phi bình tĩnh nói.

Dưới lớp mặt nạ của hắn, có thể là những bàn tay đẫm máu, có thể là những xúc tu ngọ nguậy, cũng có thể là vô số con mắt đen tròng.

Công Tôn Minh Nhật cười khẽ, giọng nói ấm áp: "Đại sư huynh không sợ gì cả."

"Đệ ngủ thế này không thoải mái đâu, cởi mặt nạ ra đi." Tư Vũ Phi nghe vậy, chần chừ một lúc.

Sau đó, hắn đưa tay ra sau đầu, tháo sợi dây buộc mặt nạ.

Hắn tháo mặt nạ xuống.

Công Tôn Minh Nhật tự nhận bản thân đã gặp qua không ít người, nhưng hiếm có ai từ thuở ấu thơ đã đẹp đẽ xuất chúng đến vậy. Dung mạo của Tư Vũ Phi không chê vào đâu được, vì ghét phơi nắng nên da dẻ hắn trắng hơn người thường. Điểm duy nhất chưa hoàn hảo, có lẽ là do từ nhỏ đã bị ác mộng quấn thân, nên dù tuổi còn nhỏ nhưng dưới mắt đã có quầng thâm.

Tư Vũ Phi nằm trên giường, mở to mắt, đáng thương nhìn hắn.

“Ngủ đi.” Công Tôn Minh Nhật dập tắt ánh nến, nằm xuống, kéo chăn đắp lên người hắn.

“Nếu đệ lại gặp ác mộng thì sao?” Tư Vũ Phi dè dặt hỏi.

“Hửm? Khi đó thì gọi ta dậy, hai chúng ta đánh cờ.” Công Tôn Minh Nhật nghĩ chắc trời cũng sắp sáng rồi.

“Được.” Tư Vũ Phi kéo chăn trùm lên người, nhích từng chút rồi ôm lấy cánh tay Công Tôn Minh Nhật.

Công Tôn Minh Nhật bất đắc dĩ cười khẽ, sau đó vỗ nhẹ lên vai hắn, nhắm mắt lại.

Hôm sau, mặt trời đã chiếu lên chăn, Tư Vũ Phi mới mở mắt. Lúc này, Công Tôn Minh Nhật đã dậy đi tu hành. Trước khi rời đi, hắn nhét chiếc gối mình nằm vào trong lòng Tư Vũ Phi.

Tư Vũ Phi chậm rãi ngồi dậy.

Hắn ném người ta vào Tà Môn, rồi quên mất chuyện đó.

Mãi đến khi ăn sáng xong, Tư Vũ Phi mới sực nhớ ra, hắn còn chưa thả Tần Phương Hảo ra ngoài.

Tần Phương Hảo ở Tà Môn bị dọa cho chết khϊếp, đến khi được thả ra, cả người mặc bộ quần áo rách rưới, chẳng thèm để tâm đến sự tiếp đãi nhiệt tình của đệ tử Phục Hy Viện, điên cuồng lao ra ngoài.