Cô Ấy Là Pháo Hôi

Chương 18: Pháo hôi gả nhầm hào môn (17)

"Trên lý thuyết là có thể tạo ra hiệu quả như vậy, nhưng chỉ là tạm thời. Hiện tại vẫn chưa xác định được bao lâu thì ký ức có thể hồi phục, hơn nữa nếu lạm dụng quá mức, có thể gây tổn thương não không thể phục hồi…"

"Không quan trọng." Kỷ Tú Bạch thản nhiên đáp.

Chỉ đến khi cúp máy, vẻ mặt anh ta mới dần thả lỏng đôi chút.

Chỉ cần khiến Thời Tư Tư yêu anh ta trong lúc Thời Yểu mất trí nhớ, thì dù sau này cô có nhớ lại, cũng chẳng còn gì đáng lo ngại nữa.

Kỷ Tú Bạch điều chỉnh lại tâm trạng, giơ tay nới lỏng cà vạt. Trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng sáng nay, khi Thời Yểu đỏ mặt giúp anh ta thắt cà vạt.

Động tác của anh ta thoáng khựng lại, sau đó cười nhạo một tiếng, vứt thẳng cà vạt sang một bên.

Giải quyết xong một mối bận tâm, tâm trạng của Kỷ Tú Bạch rõ ràng thả lỏng hơn, liền vào xử lý công việc của công ty.

Chỉ là chưa kịp xem tài liệu được bao lâu, hai tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên.

Kỷ Tú Bạch cau mày. Quản gia sẽ không vô duyên vô cớ làm phiền anh ta vào lúc này, vậy thì chỉ có thể là…

Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta thoáng qua một tia mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, tự tay mở cửa.

Ngay lập tức, hương thơm ngọt dịu xen lẫn ánh mắt mang theo nụ cười tươi tắn đập thẳng vào mặt anh ta. Kỷ Tú Bạch sững người một chút, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt thanh nhã trước mắt.

Thời Yểu giơ khay bánh trước ngực, khuôn mặt ửng đỏ, cười dịu dàng: "Hôm nay em làm bánh ngọt, anh có muốn thử không?"

Kỷ Tú Bạch khẽ nhíu mày theo phản xạ vì mùi hương ngọt ngào nức mũi kia, nhưng ánh mắt vô thức rơi xuống bàn tay đang bưng khay bánh của cô.

Ngón trỏ và ngón giữa của cô đều dán băng cá nhân, hiển nhiên đã bị thương.

"Anh không thích sao?" Cô lo lắng lên tiếng.

Kỷ Tú Bạch hoàn hồn, chạm ngay vào đôi mắt to tròn mong chờ của cô, như thể sự thích thú của anh ta là điều quan trọng nhất đối với cô vậy.

"Tú Bạch?"

Kỷ Tú Bạch thành thạo nở một nụ cười dịu dàng, nhận lấy khay bánh: "Sao lại không thích được."

Nói rồi, anh nâng tay cô lên: "Vết thương trên tay, là do làm bánh này sao?"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Thời Yểu híp mắt cười tươi: "Không đau."

Con số trên đầu Kỷ Tú Bạch thoáng dao động.

Thời Yểu thúc giục: "Anh thử đi, em đã làm cả ngày đấy!"

Kỷ Tú Bạch liếc nhìn cô.

Nói cách khác, hôm nay cả ngày, cô và Kỷ Nghiêu ở bên nhau, chỉ để làm bánh cho anh ta?

Dù anh ta không bận tâm đến việc Kỷ Nghiêu cố ý tiếp cận Thời Yểu, càng không để tâm đến chuyện hôm nay hai người họ đã làm gì, nhưng khi nhìn thấy khay bánh này, trong lòng anh ta lại nảy sinh cảm xúc kỳ quái khó tả.

Kỷ Tú Bạch cầm một chiếc bánh lên, đưa vào miệng. Hương vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trong khoang miệng, nhưng không quá gắt, mà chỉ thoảng qua vị béo nhẹ của kem.

"Thế nào?" Thời Yểu mở to mắt nhìn anh.

Kỷ Tú Bạch khẽ gật đầu, mỉm cười: "Ngon lắm."

Thời Yểu vui vẻ cười rạng rỡ: "Vậy sau này em sẽ tiếp tục làm cho anh ăn, cho đến khi anh chán ngấy thì thôi!"

Kỷ Tú Bạch mỉm cười, không để lộ cảm xúc: "Được thôi."

Chỉ e rằng, cái "sau này" của cô chẳng còn dài nữa.

"Đúng rồi." Thời Yểu chợt nhớ ra điều gì: "Tú Bạch, dạo này em cần hoàn thành một bản thiết kế, có thể mượn phòng sách của anh dùng tạm không?"

Ánh mắt Kỷ Tú Bạch thoáng tối lại.

Như sợ bị từ chối, Thời Yểu vội bổ sung: "Em đảm bảo sẽ rất yên tĩnh, không làm phiền anh đâu!" Nói xong, cô nhìn anh chân thành, chỉ còn thiếu giơ tay hai ngón tay lên thề.

Kỷ Tú Bạch im lặng vài giây, sau đó chậm rãi nở nụ cười: "Đây cũng là nhà của em, em có thể ra vào bất cứ lúc nào."

Mắt Thời Yểu lập tức sáng bừng: "Tú Bạch, anh tốt quá…"

Anh ta tốt sao?

Kỷ Tú Bạch nhìn cô, trong lòng chỉ nghĩ, dù sao cô cũng không ở đây được bao lâu nữa.