Cô Ấy Là Pháo Hôi

Chương 19: Pháo hôi gả nhầm hào môn (18)

Thư phòng rất rộng, có khu vực đặt bàn làm việc của Kỷ Tú Bạch, đồng thời cũng có ghế sô pha dài và bàn trà để nghỉ ngơi.

Chỉ vài phút sau, Kỷ Tú Bạch ngồi sau bàn làm việc xử lý tài liệu, còn Thời Yểu thì ngồi trên ghế dài, thỉnh thoảng lại viết vẽ gì đó.

Ngoại trừ tiếng lật giấy và âm thanh bút vẽ nhẹ nhàng, thư phòng yên tĩnh đến lạ, mang theo cảm giác yên bình khó tả.

Ban đầu, Kỷ Tú Bạch không quen có người khác trong cùng một không gian, nhất là người đó lại là Thời Yểu. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong hương thơm thoang thoảng của bánh ngọt và mùi thơm nhè nhẹ của trà hoa nhài, anh ta lại cảm thấy thư thái đến kỳ lạ.

Chỉ là khi anh ta như thường lệ cầm lấy ly cà phê để nhấp một ngụm, bàn tay bỗng bị một lực nhẹ nhàng đè xuống.

Kỷ Tú Bạch cau mày, quay đầu nhìn.

Thời Yểu không biết đã rời đi từ lúc nào, lúc này lại đang đứng cạnh anh ta, trên tay cầm một ly sữa ấm: "Muộn thế này rồi, đừng uống cà phê nữa." Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng lấy ly cà phê khỏi tay anh ta, đặt ly sữa thay vào đó: "Không thì lát nữa anh lại đau đầu mất."

Ánh mắt Kỷ Tú Bạch trầm xuống: "Em biết…"

"Vừa nãy anh cứ xoa trán mãi." Thời Yểu đưa ly cà phê ra xa một chút, bước đến sau lưng anh ta, nhẹ nhàng day ấn huyệt thái dương, giọng điệu cố tình tỏ ra cứng rắn: "Hôm nay không được thức khuya nữa."

"Không đúng, từ giờ về sau cũng không được thức khuya!"

Cơ thể Kỷ Tú Bạch thoáng cứng lại, chỉ cảm thấy những ngón tay mềm mại trên trán mình như một làn gió nhẹ, chậm rãi xoa dịu những hỗn loạn trong tâm trí anh ta, mang đến một cảm giác thoải mái lạ lùng.

Nhưng rất nhanh, anh ta liền tỉnh táo lại.

Người phụ nữ này chẳng qua đang dùng mánh khóe dỗ ngọt anh ta để củng cố địa vị của mình mà thôi.

Đôi mắt Kỷ Tú Bạch hơi híp lại, anh ta nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo xuống: "Được rồi, đừng xoa nữa, tay em bị thương, nên nghỉ ngơi cho tốt."

Ánh mắt Thời Yểu bỗng sáng lên: "Anh quan tâm em à?"

Kỷ Tú Bạch cười nhạt: "Đương nhiên."

Có vẻ không ngờ anh ta sẽ thừa nhận thẳng thắn như vậy, mặt Thời Yểu bất giác nóng lên. Cô chớp mắt, rồi nói: "Vậy em có thể lấy vết thương này để đổi một điều kiện không?"

Quả nhiên, không chờ nổi mà lộ ra bản chất thật.

Kỷ Tú Bạch cười lạnh trong lòng, cảm thấy bản thân vừa rồi mềm lòng một thoáng đúng là nực cười.

Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói đầy mong đợi của cô vang lên: "Mấy ngày nữa anh được nghỉ, có thể đi trung tâm thương mại với em không?" Cô bĩu môi, lẩm bẩm: "Căn nhà trống quá."

Kỷ Tú Bạch sững lại: "Chỉ vậy thôi?"

"Không thì còn gì nữa?" Thời Yểu chớp mắt khó hiểu.

Kỷ Tú Bạch nhìn vào đôi mắt chân thành của cô, nhất thời cứng họng, một lúc lâu sau mới gật đầu: "Ừ."

"Tuyệt quá!" Thời Yểu phấn khích, vui vẻ lắc lắc tay anh ta, hoàn toàn không che giấu sự vui sướиɠ trong lòng: "Vậy em về phòng trước đây!"

"Ừ."

Thời Yểu buông tay anh ta ra, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ mà không rời đi.

Kỷ Tú Bạch nhướng mày đầy nghi hoặc: "Yểu Yểu?"

Thời Yểu liếc nhìn ly sữa trên bàn: "Anh uống xong em mới đi."

Kỷ Tú Bạch im lặng một hồi, rồi cầm ly sữa lên, ngửa đầu uống cạn.

Ngay khoảnh khắc anh ta đặt ly xuống, trước mắt bỗng tối sầm, hương hoa nhài nhàn nhạt bao quanh, một hơi ấm mềm mại nhẹ nhàng lướt qua má anh ta.

Thời Yểu đỏ bừng mặt, cúi đầu: "Phần thưởng."

Nói xong, cô lập tức quay người bước nhanh ra ngoài.

Mãi đến khi tiếng cửa đóng lại, Kỷ Tú Bạch mới chậm rãi đưa tay chạm vào má mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bực bội khó tả. Chỉ đến khi ánh mắt anh ta vô tình lướt qua cuốn sách kẹp giấy gói kẹo trên bàn, anh ta mới bừng tỉnh, sắc mặt lập tức lạnh xuống.