Kỷ Nghiêu nhướng mày: "Chị dâu quên rồi sao? Tôi vừa mới thử rồi mà."
"Không phải." Thời Yểu lắc đầu: "Chiếc này là tôi làm riêng cho cậu."
"Hả?"
"Tôi vừa thấy cậu ăn không ít sô cô la." Thời Yểu mỉm cười: "Chiếc này là chiếc duy nhất có sô cô la."
Nụ cười trên mặt Kỷ Nghiêu thoáng cứng lại.
Chiếc duy nhất sao…
Hệ thống: [Độ hảo cảm của Kỷ Nghiêu +10.]
Thời Yểu khẽ cong môi, nụ cười càng thêm chân thành. Giây tiếp theo, cô liếc nhìn thời gian, như chợt nghĩ ra điều gì, liền vội nói: "Muộn rồi, Tú Bạch chắc đã về, tôi đi trước đây!"
Nói xong, cô nhét chiếc bánh vào tay cậu ta, rồi nhanh chóng rảo bước ra ngoài.
Kỷ Nghiêu vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chiếc bánh trong lòng bàn tay, không biết đang nghĩ gì, hoàn toàn bất động.
"Kỷ Nghiêu." Giọng nói mềm mại của người con gái lại vang lên từ ngoài cửa.
Cậu ta ngẩng đầu.
Bầu trời ban ngày vẫn còn quang đãng, vậy mà đến tối lại trở nên u ám.
Người con gái vừa rời đi nay quay lại, đứng trước ánh đèn trắng dịu dàng, đối lập với bầu trời tối đen, nở một nụ cười với cậu: "Hôm nay, cảm ơn cậu nhé."
Lần này, cô nói xong liền lập tức xoay người chạy đi, không hề ngoảnh lại.
…
Kỷ Tú Bạch trở về khi trời đã gần tối.
Vừa bước vào cửa, anh liền nghe được tin Thời Yểu và Kỷ Nghiêu đã ở bên nhau cả ngày.
Anh ta từ xa nhìn tòa biệt thự trắng đang sáng đèn rực rỡ, thản nhiên ngăn quản gia định đi gọi Thời Yểu.
Một đối tượng hôn ước thay lòng đổi dạ, sẽ càng khiến nhà họ Thời và Thời Tư Tư cảm thấy áy náy với anh ta hơn.
Còn Thời Yểu—người bị che mắt không hay biết gì, chẳng qua cũng chỉ là kẻ ngu tự chuốc lấy tội.
Dám lừa dối anh ta, thì phải trả giá vì đã lừa dối anh.
Chỉ mong rằng, cậu em trai này đừng khiến anh ta thất vọng.
Quản gia hỏi: "Kỷ tiên sinh có dùng bữa tối không ạ?"
"Không cần." Kỷ Tú Bạch quay đi, lạnh nhạt đáp: "Tôi lên phòng sách."
"Vâng, tôi sẽ mang cà phê lên sau."
Kỷ Tú Bạch sải bước vào tòa nhà chính, chỉ là khi đi ngang qua cửa bếp, anh ta chỉ dừng lại một giây ngắn ngủi.
Trong khoảnh khắc ấy, tự dưng, anh ta lại nhớ đến bữa tối hôm qua, tiếng cười khe khẽ, cùng quả cà chua bi chua chát kia…
"Kỷ tiên sinh?" Quản gia khó hiểu gọi.
Kỷ Tú Bạch chợt hoàn hồn, sắc mặt lập tức lạnh xuống, dứt khoát quay về phòng sách.
Chỉ khi ngồi xuống trước cửa sổ sát đất, lấy ra một quyển sách dày, gương mặt anh ta mới dịu lại đôi chút.
Anh ta chậm rãi lật sách, bên trong kẹp hai mẩu giấy gói kẹo hoa hòe, vì thời gian trôi qua quá lâu nên giấy gói đã mang nét cũ kỹ, bị sức nặng của sách ép đến phẳng lì.
Kỷ Tú Bạch khẽ vuốt ve chúng.
Công ty sản xuất loại kẹo này lẽ ra đã phá sản từ hơn mười năm trước, chính anh ta đã mua lại nó, tiếp tục sản xuất dòng kẹo này.
Chỉ hy vọng một ngày nào đó, khi Thời Tư Tư trở về bên anh ta, anh ta có thể trao tất cả những viên kẹo này cho cô ấy.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã bị Thời Yểu phá hủy…
Kỷ Tú Bạch bỗng nhíu chặt mày. Nếu lần này anh ta dùng Thời Yểu để đổi lấy Thời Tư Tư quay về, vậy nếu Thời Yểu lại chạy về thì sao?
Dù gì thì, một người phụ nữ ham hư vinh như cô, sao có thể cam lòng từ bỏ vinh hoa phú quý để chọn một họa sĩ nghèo được?
Mắt Kỷ Tú Bạch hơi nheo lại, trong đầu chợt nhớ đến tư liệu điều tra về Thời Yểu trước đây. Vì tai nạn của bố mẹ cô là vào ngày mưa, tâm lý cô đã chịu tổn thương rõ rệt, luôn sợ hãi mưa giông sấm sét.
Sau vài phút trầm ngâm, Kỷ Tú Bạch bấm gọi một dãy số.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lễ phép: "Kỷ tiên sinh, ngài có chuyện gì cần dặn dò ạ?"
"Lúc trước trong cuộc họp, tôi nhớ các cậu có nhắc đến việc đã đạt được đột phá mới trong điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn?"
"Vâng, đúng vậy, Kỷ tiên sinh. Cũng phải cảm ơn khoản đầu tư của ngài…"
Kỷ Tú Bạch cắt ngang: "Liệu có thể khiến người ta quên đi một số ký ức gần đây không?"