Cô Ấy Là Pháo Hôi

Chương 16: Pháo hôi gả nhầm hào môn (15)

Thế nhưng, cả hai lại vui mừng quá sớm.

Kỷ Tú Bạch vốn rất ít khi ở biệt thự, càng không có thời gian làm bánh.

Trong bếp hoàn toàn không có bất cứ dụng cụ hay nguyên liệu nào.

Vẫn là quản gia nhớ ra, trong tòa biệt thự trắng cạnh khu nhà chính có để lại một số dụng cụ chuẩn bị cho thợ làm bánh trước đó, chỉ là về sau Kỷ Tú Bạch không thích có người lạ trong trang viên nên mới bỏ xó.

Quản gia lại cho người mang thêm rất nhiều nguyên liệu đến, lúc này mới giải quyết được vấn đề cơ bản nhất.

Thời Yểu và Kỷ Nghiêu nhanh chóng đến khu bếp trong tòa biệt thự nhỏ. Kỷ Nghiêu tiện tay lấy một viên sô-cô-la đen ném vào miệng, dựa vào bàn ăn, điềm nhiên hướng dẫn từng bước. Thời Yểu nhìn thoáng qua động tác của cậu ta, rồi làm theo từng bước một như lời cậu ta nói.

Thời gian trôi qua, cô thực sự tìm được chút niềm vui trong việc này.

Một giờ sau, ba chiếc bánh Mont Blanc trông khá ổn ra đời.

Thời Yểu lặng lẽ nhìn chúng, nghĩ đến tay nghề nấu nướng của mình, trong lòng không khỏi hoài nghi liệu chúng có ăn được không.

"Chị dâu?" Có lẽ thấy cô cứ mãi nhìn chằm chằm vào đĩa bánh, Kỷ Nghiêu bước lên trước.

Thời Yểu ngượng ngùng cười: "Đây là lần đầu tiên tôi làm thành công, thấy ừm rất quý giá."

Nụ cười của Kỷ Nghiêu khựng lại, trong mắt thoáng qua tia u ám.

Lần đầu tiên làm… là vì Kỷ Tú Bạch.

Kỷ Nghiêu nói: "Anh trai nhất định sẽ rất vui…"

Câu nói còn chưa dứt, Thời Yểu đột nhiên cầm một chiếc bánh đưa cho cậu ta: "Cho cậu đấy."

Kỷ Nghiêu ngây người, nhìn chiếc bánh trước mặt, nhất thời quên cả việc che giấu cảm xúc: "Cho tôi?"

"Ừm!" Thời Yểu mạnh mẽ gật đầu.

Kỷ Nghiêu nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn cô, một lúc lâu sau mới nhận lấy và đưa vào miệng.

Thời Yểu mở to mắt, chăm chú nhìn cậu, dường như đang đợi phản hồi.

Kỷ Nghiêu vừa nhai liền hối hận ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên cậu ăn một chiếc Mont Blanc ngập mùi tanh của sữa, đế bánh khô khốc đến mức tưởng chừng có thể nghẹn chết cậu ta, còn lớp kem phía trên lại ngọt như đường hóa học.

"Thế nào?" Thời Yểu mong đợi hỏi.

Động tác định nhổ ra của Kỷ Nghiêu khựng lại, đối diện với ánh mắt rực sáng của cô, lời mỉa mai đến miệng lại bị nuốt xuống.

Nghĩ đến mục đích mình đến đây, cuối cùng cậu ta chỉ miễn cưỡng gật đầu.

"Thật sao?" Thời Yểu kinh ngạc, lập tức cầm một chiếc bánh khác lên nếm thử, vừa cho vào miệng liền lập tức nhổ ra: "Khó ăn quá!"

Kỷ Nghiêu nhìn dáng vẻ chật vật của cô, không hiểu sao bỗng bật cười.

"Kỷ Nghiêu!" Thời Yểu bực quá hóa ngượng.

Kỷ Nghiêu nghiêm túc nói: "Nhưng tôi thực sự cảm thấy bánh chị dâu làm rất ngon."

Bàn tay đang cầm cốc nước của Thời Yểu hơi khựng lại, một lát sau, cô nhanh chóng quay người: "Tôi thử lại lần nữa!"

Kỷ Nghiêu nhìn thấy vành tai cô đỏ lên, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ác ý.

Anh trai, vị hôn thê của anh… trông có vẻ rất dễ bị lừa đấy.

Cả ngày hôm đó, Thời Yểu gần như ở lì trong bếp, còn Kỷ Nghiêu thì ở bên cạnh đóng vai một người thử món tận tâm.

Mỗi lần nếm thử, cậu luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nói: "Ngon lắm", "Chị dâu tiến bộ rồi."

Thế nhưng, độ thiện cảm của cậu lại vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Nghĩ đến đây, Thời Yểu không nhịn được mà thầm đảo mắt.

Đến khi làm ra được một đĩa bánh đạt tiêu chuẩn cả về màu sắc, hương thơm lẫn mùi vị, trời bên ngoài đã tối sầm.

Vội vàng sắp xếp bánh lên đĩa, Thời Yểu vừa định xoay người rời đi, thì đúng lúc này, cô nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Thời Yểu khó hiểu quay đầu nhìn lại.

Kỷ Nghiêu chỉ vào má mình.

Cô vẫn đầy vẻ nghi hoặc.

"Chỗ này…" Kỷ Nghiêu tiến lên, một tay nâng cằm cô, tay kia cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch vết kem trên mặt cô: "Bị dính kem rồi."

Đúng là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện kỹ năng diễn xuất.

Cô có phải đạo diễn Hollywood đâu?

Thời Yểu liếc nhìn con số 0 tròn trĩnh trên đầu cậu ta, cười lạnh trong lòng, nhưng giây tiếp theo vẫn đỏ mặt cúi đầu. Một lúc lâu sau, cô khẽ hỏi: "Sau này, nếu tôi có chỗ không hiểu, có thể hỏi cậu không?"

"Lúc nào cũng được."

Mắt Thời Yểu lập tức sáng lên, cô lấy một chiếc bánh ngọt từ đĩa đưa cho cậu ta.