Cô Ấy Là Pháo Hôi

Chương 15: Pháo hôi gả nhầm hào môn (14)

Hệ thống: [Mục tiêu Kỷ Nghiêu đã xuất hiện.]

Thời Yểu nhìn thiếu niên dung mạo yêu nghiệt trước mặt, không khỏi cảm thán về gen nhà họ Kỷ một lần nữa.

Nhưng hình tượng vẫn phải duy trì.

Cô chớp mắt nhăn mày, ngập ngừng hỏi lại: "Chị dâu? Cậu và Tú Bạch…"

"Anh trai chưa từng nhắc đến tôi với chị dâu sao?" Kỷ Nghiêu hỏi với vẻ nửa thật nửa đùa, rồi rũ mắt, giọng điệu trầm trầm: "Uổng công tôi ngưỡng mộ anh ấy đến vậy, đau lòng quá."

Miệng thì nói đau lòng, nhưng Thời Yểu lại không cảm nhận được chút thương tâm nào từ cậu ta.

Cô im lặng chốc lát, vội vàng an ủi: "Cậu đừng buồn, là tôi chưa từng hỏi Tú Bạch, bây giờ tôi đã biết cậu là…"

Chưa kịp nói hết câu, Kỷ Nghiêu đã phì cười: "Tôi chỉ đùa với chị dâu thôi." Vừa nói, cậu ta vừa chủ động đưa tay ra, ánh mắt chăm chú khóa chặt lấy cô, từng chữ từng chữ mang theo hàm ý sâu xa: "Chào chị dâu, tôi là Kỷ Nghiêu."

Mặt Thời Yểu hơi nóng lên, vội vàng đưa tay bắt lại: "Tôi là Thời Yểu, là… vị hôn thê của anh trai cậu."

"Tôi biết." Kỷ Nghiêu chủ động buông tay, giọng điệu tự nhiên như không: "Chỉ là không ngờ chị dâu ngoài đời lại đáng yêu đến vậy."

Không hổ là anh em ruột, kỹ năng diễn xuất đều xuất sắc như nhau.

Thời Yểu đỏ mặt, sau đó như chợt nghĩ ra gì đó, đôi mắt sáng rỡ: "Cậu là em trai của Tú Bạch, vậy chắc chắn hiểu rất rõ anh ấy đúng không?"

Nụ cười nơi khóe môi Kỷ Nghiêu hơi khựng lại: "Chị dâu muốn…"

Thời Yểu cười ngượng ngùng: "Hôm qua chuyển vào tôi mới phát hiện, ngay cả món ăn Tú Bạch thích tôi cũng không biết, chủ động vào bếp cũng là một mớ hỗn độn…" Giọng cô càng lúc càng nhỏ.

"Cho nên chị dâu muốn hỏi tôi?" Kỷ Nghiêu chậm rãi nói.

Thời Yểu khẽ gật đầu.

Đôi mắt đẹp của Kỷ Nghiêu hơi híp lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, cậu ta suýt thì không thể khống chế sát ý trong lòng.

Ngay cả khi cậu ra chủ động tiếp cận, người phụ nữ này cũng chỉ muốn lợi dụng cậu ta để hiểu thêm về Kỷ Tú Bạch mà thôi.

Đã yêu đến mức này, vậy cậu ta lại càng muốn giành lấy, rồi bóp nát nó.

Kỷ Nghiêu lấy lại bình tĩnh, nhìn người phụ nữ vẫn đang chờ câu trả lời, nhếch môi cười: "Tôi đương nhiên rất hiểu anh trai."

Đôi mắt Thời Yểu lập tức lấp lánh như ánh sao: "Vậy cậu có thể…"

"Đương nhiên có thể." Kỷ Nghiêu gật đầu cười, chắc nịch nói: "Anh tôi rất kén ăn, yêu cầu với đồ ăn cực kỳ cao, nhưng… anh ấy lại có một sở thích nhỏ…"

"Sở thích gì?"

"Thích ăn tất cả các món ngọt, ngoại trừ sô-cô-la." Kỷ Nghiêu đáp: "Vì vậy, anh ấy còn mua hẳn một công ty chuyên làm bánh ngọt."

Hệ thống: [Đó là công ty đã sản xuất hai viên kẹo mà Thời Tư Tư tặng anh ta.]

Thời Yểu cười lạnh trong lòng, tên khốn nạn này chẳng qua cũng chỉ muốn mượn vật nhớ người mà thôi.

Nhưng lời của Kỷ Nghiêu lại trùng khớp với suy nghĩ của cô.

So với hai viên kẹo, thứ ngọt ngào hơn đương nhiên là những món ngọt mang ý nghĩa sâu sắc hơn.

Nghĩ vậy, Thời Yểu hơi nhíu mày khó xử: "Món ngọt có phải… rất khó làm không?"

Nói rồi, cô cười ngại ngùng: "Tay nghề nấu nướng của tôi… rất tệ."

Kỷ Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt tình ý thẹn thùng, cười híp mắt nói: "Không khó."

Đôi mắt Thời Yểu lập tức sáng lên.

"Đầu bếp bánh ngọt hàng đầu vẫn có thể làm được mà."

Ánh mắt cô lập tức tối đi.

Kỷ Nghiêu nhìn người phụ nữ nghĩ gì đều viết hết trên mặt ở đối diện, trong lòng không khỏi khinh miệt. Kỷ Tú Bạch vậy mà lại thích một người vừa ngốc vừa vụng về như thế này sao?

Nhưng cũng nhờ sự ngu ngốc của cô nên cậu ta mới có thêm lý do để tiếp cận.

"Tôi từng gặp không ít đầu bếp bánh ngọt." Cậu ta chậm rãi lên tiếng: "Vừa hay, trí nhớ tôi cũng khá tốt."

Quả nhiên, trong mắt Thời Yểu lại ánh lên tia sáng: "Cậu có thể dạy cho tôi không?"

Kỷ Nghiêu cong môi: "Đương nhiên là được."

"Tuyệt quá!" Thời Yểu vui mừng tiến lên nắm lấy tay cậu ta: "Cảm ơn cậu, Kỷ Nghiêu."

Kỷ Nghiêu cúi xuống nhìn bàn tay cô đang nắm lấy tay mình.

Tay cô rất trắng, mềm mại và ấm áp, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay cậu ta.

Thời Yểu theo ánh mắt cậu cúi đầu nhìn xuống, giây tiếp theo liền phản ứng lại, vội vã buông tay, mặt đỏ bừng: "Xin lỗi, tôi vui quá nên…"

"Chị dâu không cần giải thích." Kỷ Nghiêu tỏ ra rất thấu hiểu: "Tôi hiểu mà."