Cô Ấy Là Pháo Hôi

Chương 14: Pháo hôi gả nhầm hào môn (13)

Sáng hôm sau, khi Kỷ Tú Bạch xuống lầu, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt anh ta chính là Thời Yểu sau một đêm ngủ ngon, tinh thần rạng rỡ.

Làn da trắng mịn như sứ của cô hơi ánh hồng, dưới ánh nắng sớm giống như một khối ngọc dương chi hoàn mỹ, không chút tỳ vết.

Thấy anh ta, đôi mắt cô lập tức như phủ đầy ánh sao: “Chào buổi sáng.”

Kỷ Tú Bạch khẽ nhếch môi, vừa định mở lời thì ánh mắt rơi xuống trang phục của cô, ánh mắt trầm xuống.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài bằng lụa màu be, ngồi trên sô pha, dáng vẻ dịu dàng thanh nhã, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của Thời Tư Tư nữa.

“Tú Bạch?”

Kỷ Tú Bạch mỉm cười: “Sao lại ngồi đây?”

Thời Yểu thản nhiên đáp: “Đợi anh cùng ăn sáng.”

Nói rồi, cô đứng dậy bước về phía anh ta, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt anh ta liền khựng lại, giọng cũng dịu xuống: “Hôm qua anh ngủ không ngon sao?”

Kỷ Tú Bạch thản nhiên nói: “Công việc thôi.”

Thời Yểu chăm chú nhìn anh ta, trong suốt bữa sáng đều nói ít hẳn đi.

Mãi đến khi Kỷ Tú Bạch chuẩn bị rời nhà, ánh mắt cô bỗng thoáng qua điều gì đó, lập tức đứng lên gọi: “Tú Bạch!”

Kỷ Tú Bạch quay đầu.

Thời Yểu chạy nhanh đến trước mặt anh ta, gò má hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lỏng của anh ta: “Xong rồi.”

Kỷ Tú Bạch hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, cười nhạt, đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bên tai cô: “Chờ anh về.”

Thời Yểugật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng người đàn ông, mãi đến khi anh ta khuất dạng, cô vẫn “luyến tiếc” đứng yên tại chỗ.

Không biết bao lâu sau, ngay khi cô sắp quay người về phòng, một giọng nói mang theo ý cười vang lên sau lưng:

“Thân mật thật đấy.”

Thời Yểu quay đầu lại, thấy một thiếu niên không biết đã đứng đó bao lâu, lúc này đang lười biếng tựa mình dưới ánh mặt trời.

Mái tóc lòa xòa trước trán, hàng mi dày rậm che đi đôi mắt sáng trong nhưng lại ẩn chứa sự ngông nghênh, chiếc áo khoác rộng thùng thình càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy, trông hệt như một thiếu niên đẹp trai bước ra từ truyện tranh.

Chỉ đáng tiếc, những vết thương trên mặt và khóe môi đã phá hỏng vẻ hoàn mỹ đó, ngược lại còn khiến cậu ta mang theo nét đẹp mơ hồ của sự tàn tạ.

Ánh mắt Thời Yểu lướt qua cái tên “Kỷ Nghiêu” lơ lửng trên đầu cậu ta cùng con số 0 độ hảo cảm, cô ngỡ ngàng:

“Cậu là…?”

Kỷ Nghiêu chậm rãi tiến về phía cô, cúi người xuống, nở nụ cười ngoan ngoãn:

“Chị dâu.”



Ở một nơi khác.

Kỷ Tú Bạch vừa ngồi vào xe, liền thuận tay rút ra một chiếc khăn vuông, chậm rãi lau đi dấu vết còn sót lại trên tay—nơi vừa chạm vào Thời Yểu.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Là cuộc gọi từ quản gia: “Cậu chủ, cậu hai đã đến.”

Kỷ Tú Bạch thờ ơ đáp: “Chuyện này không cần báo với tôi.”

Người đàn ông mà anh ta nên gọi một tiếng “bố” kia, trước khi chết có lẽ cũng hiểu rõ anh ta sẽ không đối xử tử tế với hai mẹ con nhà đó. Vì thế, trong di chúc mới đặc biệt để lại một điều khoản:

Kỷ Nghiêu sở hữu 5% cổ phần của tập đoàn nhà họ Kỷ, đồng thời, biệt thự này vĩnh viễn dành ra một chỗ cho Kỷ Nghiêu.

“Không phải…” Quản gia do dự một chút, rồi nói tiếp: “Cậu hai, cậu ấy đến tìm cô Thời.”

Mắt Kỷ Tú Bạch hơi híp lại, giây tiếp theo bỗng nhớ ra điều gì đó.

Anh ta vốn không ưa người em trai trên danh nghĩa này, Kỷ Nghiêu đương nhiên cũng không thích anh ta.

Thế nhưng, anh ta không thể phủ nhận một sự thật—người nhà họ Kỷ, nói về bản chất đều là cùng một loại người.

Kỷ Nghiêu và Thời Yểu từ trước đến nay không hề có bất kỳ mối liên hệ nào, nay lại chủ động tìm đến cô, chỉ có một lý do — cậu ta nhắm vào anh ta.

Không có gì khiến người ta thỏa mãn hơn việc cướp đi thứ mà kẻ mình hận nhất yêu quý.

Đáng tiếc, người em trai ngu ngốc của anh ta, ngay cả người cũng nhận sai, lại chạy đến tìm Thời Yểu.

“Cậu chủ?” Giọng nói của quản gia truyền đến.

Kỷ Tú Bạch cười khẩy: “Không cần để ý.”

“Cứ để cậu ta tùy ý.”