Kỷ Tú Bạch liếc qua đôi tai đang đỏ lên của cô, đáy lòng thoáng hiện chút giễu cợt, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa như gió xuân:“Sau này muốn ăn gì, cứ để đầu bếp làm.”
“Không giống.” Thời Yểu vô thức ngẩng đầu, nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt anh ta, cô khẽ run lên, giọng cũng nhỏ lại:
“Em chỉ nghĩ … anh nói đây là nhà của chúng ta, mà em lại rảnh rỗi, nên muốn làm chút gì đó cho nơi này.”
Nhà.
Kỷ Tú Bạch lại một lần nữa nghe thấy từ này thốt ra từ miệng người phụ nữ kia, hàng mày không khỏi khẽ nhíu lại.
“Tú Bạch?” Thời Yểu gọi anh ta.
Kỷ Tú Bạch hoàn hồn, cong khóe môi, đứng dậy bước tới, bật bếp lên, thành thạo lật mặt bít tết, rồi nhanh nhẹn lấy bông cải xanh cùng cà chua.
Không thể phủ nhận, tên khốn này lúc nấu ăn trông cũng khá vừa mắt.
Thời Yểu ngạc nhiên: “Anh biết nấu ăn à?” Nói rồi, cô hơi xấu hổ cúi đầu: “Rõ ràng là em muốn nấu, đều tại em vụng về quá…”
“Yểu Yểu.” Kỷ Tú Bạch nghiêm túc nhìn cô: “Đã là nhà của chúng ta, ai nấu cũng như nhau.”
Diễn xuất thật xuất sắc.
Thời Yểu nhìn gương mặt chuyên chú và thâm tình của anh ta, trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại ửng lên rặng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy em giúp anh.”
Nói rồi, cô bước tới, đứng sóng vai bên cạnh Kỷ Tú Bạch, bắt đầu rửa nguyên liệu, sau đó đưa quả cà chua cho hắn: “Này.”
Trên bề mặt quả cà chua đỏ mọng vẫn còn đọng những giọt nước trong veo, dưới ngón tay cô trông lại càng thêm đẹp mắt.
Kỷ Tú Bạch khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua động tác tự nhiên của cô, dừng lại khoảng hai giây, sau đó mới thản nhiên nhận lấy.
Một người đưa, một người nhận, không ngờ lại phối hợp rất ăn ý.
Cho đến khi Kỷ Tú Bạch lại đưa tay ra định nhận nguyên liệu tiếp theo, nhưng chờ vài giây vẫn không thấy gì, anh ta không khỏi quay đầu, ngay lập tức tầm nhìn tối sầm lại.
Thời Yểu đưa một quả cà chua bi vào miệng mình, còn một quả khác thì đưa đến sát môi anh ta, ánh mắt mong chờ: “Thử xem, ngọt lắm.”
Trong đáy mắt Kỷ Tú Bạch lóe lên sự bài xích, nhưng nghĩ đến điều gì đó, anh ta kiềm chế cảm giác muốn tránh né, cúi xuống cắn lấy quả cà chua.
Vị chua mát tức thì lan ra trong miệng, Kỷ Tú Bạch không khỏi nhíu mày.
Lúc này, Thời Yểu cuối cùng cũng hiện ra vẻ mặt nhăn nhó vì bị chua, nhưng lại nhịn không được bật cười: “Lừa anh đó!”
“Hai quả này vẫn còn xanh.”
Căn bếp rộng lớn lập tức bị tiếng cười của cô lấp đầy.
Kỷ Tú Bạch bỗng nhiên cảm thấy màng nhĩ mình như bị quấy nhiễu, trong chốc lát không nói nên lời.
“Chua lắm à?” Thời Yểu thấy anh ta im lặng, lo lắng nhìn anh ta, nghĩ ngợi một chút rồi lấy ra một viên ô mai phủ đường, đưa đến sát môi anh ta: “Như vậy sẽ hết chua ngay!”
Kỷ Tú Bạch không kịp phản ứng, môi khẽ động, viên ô mai liền lăn vào khoang miệng, đồng thời, đầu ngón tay trắng nõn của cô cũng lướt qua môi anh ta.
Cả người Thời Yểu cứng đờ, đến khi hoàn hồn lại, cô vội vàng rụt tay về, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Em đi dọn bàn!” rồi xoay người bước nhanh ra ngoài.
Kỷ Tú Bạch nhìn bóng lưng cô luống cuống rời đi, hàng mày càng nhíu chặt.
Hương vị chua chua ngọt ngọt nhanh chóng lan tỏa trong miệng anh ta, hoàn toàn khác biệt với hai viên kẹo trái cây năm đó của Thời Tư Tư.
Thời Tư Tư…
Nghĩ đến chuyện bị tráo đổi cô dâu, ánh mắt Kỷ Tú Bạch trong nháy mắt lạnh hẳn, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu, sắc mặt vô cảm nhổ viên ô mai vào thùng rác.
…
Một bữa tối trôi qua trong sự giả dối của cả hai.
Kỷ Tú Bạch vẫn còn công việc phải xử lý, ăn xong liền vào thư phòng.
Thời Yểu cũng quay về phòng ngủ. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô nghe thấy giọng nói của hệ thống.
[Độ hảo cảm của Kỷ Tú Bạch +5.]
Thời Yểu nhướng mày, nở một nụ cười.
Xem ra chiêu này, đối với một kẻ thiếu thốn tình cảm như anh ta, vẫn rất hiệu quả.
Hệ thống: [Mục tiêu đang ở trong thư phòng, ký chủ không nhân cơ hội tấn công tiếp, làm gì đó sao?]
Thời Yểu uể oải ngả người xuống sofa: “Ừm, đúng là nên làm gì đó.”
Hệ thống: [Làm gì?]
Thời Yểu: “Ngủ một giấc dưỡng da.”
Hệ thống: […]