Cô Ấy Là Pháo Hôi

Chương 12: Pháo hôi gả nhầm hào môn (11)

“Là... do cô Thời sắp xếp.” Quản gia vội vàng giải thích: “Hiện giờ cô ấy đang ở trong bếp.”

Trong bếp?

Kỷ Tú Bạch nheo mắt, trong lòng chợt dâng lên chút châm biếm—định lấy lòng anh ta sao?

Cô tưởng rằng, cứ bắt chước Thời Tư Tư từ cử chỉ, giọng điệu đến cách ăn mặc, thì có thể thực sự trở thành Thời Tư Tư sao?

Cô không hề biết rằng, sự tồn tại của bản thân đã là một sai lầm nghiêm trọng đối với anh ta.

Nghĩ đến Thời Tư Tư, tâm trạng của Kỷ Tú Bạch mới dần dịu xuống, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Hiện tại, Thời Yểu vẫn còn giá trị lợi dụng.

Kỷ Tú Bạch day day huyệt thái dương nhức nhối, sau đó ngước lên, che giấu sự chán ghét trong mắt, chậm rãi bước vào tòa nhà chính.

Quả nhiên, phòng khách rộng lớn vẫn trống trải như cũ, chỉ là trên ghế sofa đã xuất hiện mấy chiếc gối ôm lông xù màu cam. Trên bàn trà cũng đặt thêm vài cành hoa nhài trắng tươi tắn, hương thơm nhẹ nhàng thoảng trong không khí.

Kỷ Tú Bạch nhìn những thay đổi này, trong lòng cười nhạo—cô thực sự coi mình là nữ chủ nhân nơi này rồi sao?

Đợi đến khi Thời Tư Tư quay về, tất cả những thứ này e rằng đều phải vứt bỏ.

Mang theo suy nghĩ đó, Kỷ Tú Bạch cất bước đi về phía bếp, nhưng khi ánh mắt chạm đến người trong đó, ánh nhìn của anh ta bất giác tối lại.

Tối nay, Thời Yểu như biến thành một người khác. Cô không còn ăn mặc theo phong cách tươi sáng, rực rỡ thường thấy của Thời Tư Tư, mà thay vào đó là một chiếc váy dài hai dây màu xanh đậm. Mái tóc dài hơi xoăn được buộc tùy ý sau vai, nhẹ nhàng đung đưa theo từng cử động của cô.

Dưới ánh đèn ấm áp trên trần nhà, cả người cô như được phủ lên một tầng sương trắng mờ ảo.

Kỷ Tú Bạch khựng lại trong giây lát, bất giác cảm thấy khung cảnh trước mắt hài hòa đến lạ.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, anh ta lập tức hoàn hồn, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt dò xét bóng lưng Thời Yểu.

Cô không còn tiếp tục bắt chước Thời Tư Tư để dây dưa với anh ta nữa, là vì cảm thấy bí mật đã bị vạch trần, và bây giờ Thời Yểu mới thực sự là bà Kỷ hay sao?

Hệ thống: [Độ hảo cảm của Kỷ Tú Bạch -5, hiện tại: -30.]

Ngay khi nghe thấy hệ thống báo cáo về biến động trong độ hảo cảm của Kỷ Tú Bạch, Thời Yểu biết anh ta đã quay về.

Vừa hay, kỹ năng nấu nướng thảm hại của cô cũng chỉ có thể cầm cự đến đây mà thôi.

Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, Thời Yểu quay đầu nhìn, khi thấy rõ người đàn ông đứng ở cửa, đôi mắt cô trừng lớn kinh ngạc:

“Tú Bạch!”

Kỷ Tú Bạch đối diện với ánh mắt cô, hàng mi hơi rũ xuống.

Anh ta nhìn thấy đôi mắt vốn dịu dàng như mặt nước phẳng lặng của cô, chỉ trong khoảnh khắc khi nhìn thấy anh ta liền như được rót đầy không khí, trở nên sống động và lấp lánh.

Anh ta cau mày, cảm thấy khó chịu khi bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, nhưng nghĩ đến Thời Tư Tư, anh ta liền cong môi:

“Sao đột nhiên lại ăn mặc thế này?”

Thời Yểu mím môi: “Anh không thích à?”

Kỷ Tú Bạch im lặng một chốc, sau đó bật cười: “Sao có thể chứ, em thế nào anh cũng thích.”

Hàng mi Thời Yểu khẽ rung lên vì ngượng ngùng, nhất thời không lên tiếng.

Mãi đến khi một mùi khét nồng nặc bốc lên từ bếp, cô mới giật mình tỉnh táo lại: “Bít tết!”

Cô vội vàng xoay người định tắt bếp, nhưng trong lúc luống cuống lại vô tình chạm vào tay cầm của chảo, khiến nó nghiêng đi, tạo nên một tiếng “đang” cực lớn khi va vào mặt bàn đá cẩm thạch.

Thời Yểu khẽ kêu lên một tiếng, ngay sau đó cảm giác được bờ vai mình bị người ta nhẹ nhàng kéo sang bên cạnh. Một vòng tay bảo vệ vững chắc ôm lấy cô, nửa ôm nửa đỡ di chuyển cô ra xa.

Ngay sau đó, một bàn tay thon dài với những khớp ngón rõ ràng nhanh chóng hất chảo sang một bên và tắt bếp.

“Anh có sao không?” Thời Yểu vội vàng quay lại, nắm lấy tay anh ta, lo lắng hỏi: “Có bị bỏng không?”

“Không sao.” Kỷ Tú Bạch cúi mắt nhìn cô, như thể sau khi xác nhận cô không sao mới nhẹ nhõm thở phào, dịu dàng cười: “Em không bị thương là tốt rồi.”

Hai má Thời Yểu nóng lên. Lúc này cô mới nhận ra mình vẫn còn trong vòng tay Kỷ Tú Bạch, liền vội vã lùi lại hai bước: “Em… em không sao.”