Ước chừng Du Lạc đã giúp Ứng Chức xin nghỉ, khi cô đeo cặp sách bước vào lớp, tiết một đã sắp hết.
Thầy giáo dạy Vật Lý thấy cô, không những không trách mắng, còn ân cần hỏi thăm sức khỏe của cô thế nào rồi, sau đó mới cho cô về chỗ ngồi.
Vừa tan học, Thân Nghênh Hạ đã vội vàng hỏi cô: "Bảo bối Chức Chức, cậu không sao chứ? Du Lạc nói cậu đau dạ dày, làm tớ lo quá chừng."
Mặt dày như Ứng Chức lúc này cũng có chút ngại ngùng, cô xua tay: "Tớ không sao, chỉ là..."
Thân Nghênh Hạ: "Hả?"
Chuyện mình đột nhiên đổi idol, Ứng Chức nhất thời không biết nên mở lời như thế nào. Cô đang cân nhắc, thì thấy lớp trưởng gọi mình: "Chức Chức, cô Phí bảo cậu nộp bản kiểm điểm qua!"
Ứng Chức dừng lại, cẩn thận lấy bản kiểm điểm từ trong túi ra.
Cô nghĩ, bản kiểm điểm này trước đây chắc là được nhét trong túi áo của Hứa Quy Cố nhỉ? Dường như mơ hồ còn có hơi ấm của anh, khiến cô luyến tiếc không nỡ.
Ứng Chức đứng dậy, cầm bản kiểm điểm chuẩn bị đi về phía văn phòng, đột nhiên nhớ ra điều gì.
Cô chợt mở to mắt, sau đó nhanh chóng mở bản kiểm điểm đã gấp lại ra, nhìn về phía góc dưới bên phải.
"Xin anh trai tuyệt vời nhất thế giới ký tên ở đây" Chỗ trống phía sau, ký ba chữ bay bổng: Hứa Quy Cố.
Phí Y dành nửa phút để đọc xong bài kiểm điểm dài dòng kia.
Cô ta đẩy gọng kính, nhìn Ứng Chức lúc này ngoan ngoãn đến không thể tin được trước mặt mình, hài lòng mở miệng: "Tốt lắm, bản kiểm điểm này viết rất thành khẩn, bạn học Ứng Chức, hy vọng lần sau em đừng tái phạm lỗi tương tự nữa."
Một đám giáo viên đang ngồi ở đây, Ứng Chức chính là một học sinh ngoan, vừa có phẩm chất đạo đức vừa có thành tích học tập xuất sắc.
Ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói của cô mềm mại: "Em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng sửa ạ."
Phí Y quá quen với cô em họ hai mặt này rồi, cô ta gần như lập tức nghe ra ý nghĩa ẩn giấu trong câu nói của Ứng Chức: Em sẽ cố gắng sửa, nhưng có sửa được hay không thì không biết.
Cô ta khẽ cười, lại giơ giơ bài kiểm điểm trong tay mình: "Bài kiểm điểm viết không tệ, nhưng…"
"Sao không có chữ ký của anh trai em?"
Ứng Chức và Phí Y nhìn nhau, trong mắt hai người đều lóe lên những tia lửa điện.
Phí Y quá đắc ý.
Xem đi, quả nhiên đến dạy Ứng Chức là một lựa chọn đúng đắn, nếu không làm sao có thể thấy con bé này chịu thua mình?
Con bé này dùng bộ mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện kia không biết đã lừa gạt bao nhiêu người, thực tế thì nó bướng bỉnh lắm, từ nhỏ đã rất có chủ kiến, chỉ nghe lời Ứng Tinh Từ thôi, lời người khác nó coi như gió thoảng bên tai.
Nhưng chưa đắc ý được bao lâu, Phí Y liền thấy trong mắt Ứng Chức lóe lên vẻ gian xảo, sau đó...
Cô ta liền trợn mắt há mồm nhìn thấy, Ứng Chức! Lại! Bắt đầu giả vờ đáng thương!
Đôi mắt Ứng Chức đỏ hoe, đầu cúi xuống, trong giọng nói đã mang theo ba phần nức nở, dường như rất áy náy: "E…em xin lỗi cô, sau này e…Em thực sự sẽ sửa ạ, em không thể tìm anh trai em ký tên, sợ anh ấy, sợ anh ấy..."
Thầy chủ nhiệm Vương là người đầu tiên không chịu nổi nữa, bưng bình giữ nhiệt đến cứu vớt: "Ôi cô Phí, chuyện này bạn học Ứng Chức làm quả thực không đúng, nhưng bài kiểm điểm cũng đã viết rồi thì thôi đi? Sau này trò ấy chắc chắn sẽ sửa mà, trò ấy sùng bái anh trai trò ấy như vậy, nếu vì chuyện này mà làm xấu mặt nhau thì cũng không hay lắm đúng không?"
Giáo viên tiếng Anh đặc biệt thích Ứng Chức cũng khuyên: "Đúng đó cô Phí, Chức Chức hiểu chuyện lắm, bài kiểm điểm này viết cũng rất nghiêm túc, bỏ qua được thì bỏ qua đi."
Giáo viên Vật lý...
Giáo viên Ngữ văn...
Nụ cười của Phí Y cứ thế cứng đờ trên mặt.
Đừng tưởng cô ta không thấy! Con bé Ứng Chức này, bề ngoài thì đang giả vờ đáng thương, ngấm ngầm lại còn nhếch mép cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình!
Nhưng vì tình thế bức ép, Phí Y đành phải giả bộ rộng lượng: "Được thôi bạn học Ứng Chức, nể tình các thầy cô đều giúp nói đỡ cho trò, chuyện này coi như đến đây thôi, không có lần sau biết chưa?"
Ứng Chức gật đầu, chậm rãi lui xuống.
Sau khi đóng cửa văn phòng, cô nhớ lại biểu cảm vừa rồi của Phí Y, cô hận không thể ngửa mặt lên trời cười ba tiếng.
Ứng Chức một tay đút túi, nghênh ngang đi về phía lớp học, sau đó lại sờ thấy tờ giấy trong túi mình.
Tim cô đập mạnh, đặc biệt cẩn thận rút tờ giấy kia ra, giống như nhìn bảo vật mà mở ra nhìn đắm đuối.
Là tờ giấy mà cô đã xé ở dưới cùng bài kiểm điểm, trên đó là chữ ký của Hứa Quy Cố.
Ứng Chức mím môi, vừa chua xót vừa vui vẻ cười lên.