Một Trăm Linh Một Tuyệt Chiêu Biến Nam Thần Thành Của Riêng

Chương 22

Hôm nay Hứa Quy Cố là lần thứ hai tự kiểm điểm trong lòng: Anh trông thực sự giống người xấu đến vậy sao?

Biểu cảm của anh dở khóc dở cười, đẩy cốc sữa đậu nành về phía Ứng Chức, tự mình cầm thìa chậm rãi múc một muỗng cháo đưa vào miệng.

Ứng Chức hỏi: "Anh không giận sao?"

"Giận?" Hứa Quy Cố vừa ăn vừa đáp lại, giọng nói đầy tự luyện: "Ông chủ khen tôi đẹp trai, tôi giận cái gì?"

Ứng Chức: "?"

Cái bản lĩnh hiểu sai ý người khác, nghe lời chỉ nghe nửa câu hay ho của anh đúng là đạt đến mức độ cao siêu, thực full ngầu mà.

Có lẽ ông chủ không nghĩ ra cách để cứu vớt những cô gái lầm đường, cũng không muốn ra mặt đối diện với nhân gian trăm thái đầy thất vọng này, cho nên lần này đổi thành bà chủ đi ra.

Bà chủ bưng một đĩa bánh tương và một đĩa rau nhỏ, lại lấy hai quả trứng gà.

Ước chừng bà cũng nghe thấy những lời ông chủ nói, vẻ mặt tiếc nuối nhìn Ứng Chức, sau đó đưa hai quả trứng gà kia cho cô bé ngoan ngoãn này.

Ứng Chức kiểu: O,O

"Cô bé, bạn trai cháu đối xử không tốt với cháu, dì đối tốt với cháu. Nghe lời, hai quả trứng này cháu ăn một quả, buổi tối ăn thêm một quả, tốt cho sức khỏe."

Nói xong, bà chủ cũng thở dài rời đi.

Hứa Quy Cố ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Ứng Chức ôm hai quả trứng gà, khóe mắt hơi cong lên: "Nhớ ăn hết nha."

Hiện giờ cô đến cả sữa đậu nành cũng không uống nổi nữa…

Bữa sáng cũng không ăn bao lâu, dưới ánh mắt của Hứa Quy Cố, Ứng Chức gian nan ăn hết một quả trứng gà, cho quả trứng còn lại vào cặp sách, xách túi sữa đậu nành lên, nói với Hứa Quy Cố: "Em về trường rồi uống."

Hứa Quy Cố cũng không để ý, chỉ lơ đễnh gật đầu, đứng dậy: "Đi thôi, tôi đưa em đến cổng trường."

Bây giờ dường như cũng không còn lý do gì để kéo dài thời gian nữa, tâm trạng Ứng Chức chợt trở nên phức tạp.

Cô thực sự không có kinh nghiệm gì, cũng không hình dung được tâm trạng lúc này, vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra Thân Nghênh Hạ từng nói: "Tớ đi xem concert của idol tớ, mua vé hàng đầu, anh ấy ở rất gần tớ. Nhưng mà, concert vừa kết thúc, đèn trong sân vận động sáng lên, anh ấy theo bệ nâng đi xuống, tớ biết, đó là khoảng cách gần nhất của anh ấy với tớ trong cuộc đời này."

Nói như vậy, cô thực ra còn may mắn hơn Thân Nghênh Hạ.

Cô còn có thể ngồi cùng bàn ăn cơm trò chuyện với Hứa Quy Cố, Hứa Quy Cố nhớ tên cô, sẽ cười với cô.

Nhưng lại dường như còn không bằng Thân Nghênh Hạ.

Thân Nghênh Hạ biết idol của mình thích ăn gì ghét ăn gì, quan hệ của bố mẹ trong nhà ra sao, học trường gì gần đây đang làm gì...

Còn cô, đối với Hứa Quy Cố hoàn toàn không biết gì cả.

Cổng trường rất gần, Hứa Quy Cố nhìn Ứng Chức đi vào cổng trường, thấy cô bé quay đầu lại vẫy tay với mình, anh cũng lười biếng giơ tay lên vẫy lại.

Đợi đến khi bóng dáng Ứng Chức biến mất ở chỗ ngoặt, Hứa Quy Cố mới quay người đi về.

Vừa đi, anh vừa lấy điện thoại ra nhắn tin.

Hứa Quy Cố: [Đã trả bản kiểm điểm cho em gái cậu rồi.]

Ứng Tinh Từ: [?]

Hứa Quy Cố: [Em gái cậu không hề nói với cậu sao?]

Ứng Tinh Từ: [...]

Ứng Tinh Từ: [Mẹ kiếp, cậu bị bệnh hả? Tôi nói cho cậu biết Hứa Quy Cố, đừng tưởng tìm cách ly gian là tôi tin ngay, em gái tôi sùng bái tôi nhất!]

Hứa Quy Cố cười đầy ẩn ý, đợi đến khi Ứng Tinh Từ đợi đến sốt ruột, anh mới chậm rãi gõ chữ:

Hứa Quy Cố: [Không phải khi cậu vừa mới biết đã nói muốn đoạn tuyệt với em gái cậu à, bản kiểm điểm này ai đưa cũng được, em gái này ai muốn thì lấy?]

Hứa Quy Cố: [Tôi thấy đề nghị của cậu cũng không tệ.]

Hứa Quy Cố: [Vừa hay tôi cũng không có em gái, Chức Chức gọi tôi anh trai cũng khá thành thạo.]

Ứng Tinh Từ: [...]

Trong ký túc xá 301A của khu căn hộ Tử Trúc Đại Học Cảnh thành, những người không có tiết lúc 8 giờ sáng nên vẫn còn đang ngủ say đồng thời nghe thấy Ứng Tinh Từ nghiến răng nghiến lợi: "Tớ muốn bóp chết Hứa Quy Cố!"

Lý Loan dụi dụi mắt, lại trở mình, vẻ mặt bình tĩnh: "Từ, cậu bình tĩnh đi, gϊếŧ người là phạm pháp."

Thiệu Đồng liếc nhìn điện thoại: "Mới có tám giờ rưỡi thôi mà Từ, cậu nổi điên gì đó?"

Ứng Tinh Từ ngồi dậy, bỗng có một cảm giác khủng hoảng không biết từ đầu ập đến.

Anh ấy đá một cái vào giường bên cạnh của Nghê Cảnh Phong, nghiêm túc: "Cậu nói xem, nếu người mà em gái cậu sùng bái nhất từ tớ, biến thành Hứa Quy Cố..."

Trên mặt Nghê Cảnh Phong viết đầy bốn chữ ‘Anh bị bệnh hả’ rồi đáp: "Bạn Từ thân mến của tớ, nếu cậu chưa tỉnh ngủ thì ngủ thêm đi, đừng làm ồn nữa, ngoan."

Ứng Tinh Từ bị cậu ta làm cho rùng mình, nhưng cũng coi như nhận được an ủi.

Ứng Tinh Từ: Cũng đúng, mới hai ngày trước Ứng Chức chỉ là có vẻ khác thường thôi, mẹ anh ấy không phải cũng gọi điện thoại nói tuần trước Ứng Chức luôn lo lắng sao? Cùng lắm thì là không ghét Hứa Quy Cố nữa, không thể nào đi sùng bái nó được… Chắc vậy?